Chương 2

Tôi bị những hình ảnh hạn chế trong đầu làm cho quên mất cần phải châm chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn, giờ phút này cũng vì sự xấu hổ mà mặt nóng đến bừng bừng.

Hoàn toàn không chú ý tới Đàm Văn Hạo và mẹ Đàm trước mặt lúc này đều đã đen mặt lại.

Mắt thấy hệ thống chuyển cảnh ở trong đầu trở nên càng ngày càng cay mắt, tôi bỗng nhiên cảm thấy, có đôi khi một người ăn dưa cũng rất bất lực, liền lấy tay che mắt lại.

Không nhìn thấy! Như vầy thì tôi sẽ không nhìn thấy nữa!

Cuối cùng, đợi đến khi bọn họ lăn qua lăn lại xong ở trong đầu tôi, cuối cùng tôi cũng được giải thoát, không ngờ rằng lúc này bụng nhỏ lại kêu ùng ục lên.

Mẹ Đàm hoàn hồn, vẻ mặt âm trầm liếc mắt nhìn Đàm Văn Hạo một cái, sau đó gọi bảo mẫu tới rót sữa cho tôi, chỉ là giọng nói kia có vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này Đàm Văn Hạo bước ra khỏi phòng, không biết đi làm chuyện gì.

Qua một hồi lâu, hệ thống đã chuyển cảnh xong, tôi uống xong đang nghỉ ngơi trong sự dỗ dành của mẹ Đàm, lại nghe thấy một tiếng vang leng kheng ở trong đầu của hệ thống.

Ông ông ông ông ông!

Dưa đến đây! Dưa của hôm nay đúng là nhiều mà!

Giấc ngủ lúc đầu bị quét sạch trong nháy mắt, tôi đột nhiên mở to hai mắt giống như quả nho, khiến cho mẹ Đàm đang vỗ ru tôi ngủ hoảng sợ.

Mà tôi cũng không để ý đến những chuyện này, bởi vì quả dưa này đúng thật là đặc sắc!

[OMG! Anh hai ngốc nghếch của tôi lại đi bắt gian rồi]

[Ơ? Không đúng! Hóa ra trong tiểu thuyết lại có một màn như vậy?]

[Aiyo, kệ anh ta đi! Mẹ ơi! Anh ta xuống xe rồi, anh ta móc chìa khóa ra, anh vào phòng khách, anh nhìn thấy quần áo trên mặt đất!]

…..

[Đồ ngốc! Lúc này còn muốn cô ta nói gì nữa chứ! Mau đi tìm người! Ngay trong tủ quần áo phía sau anh đó!]

……

[Móa! Hai người bọn họ lại làm hòa rồi! Bóp phải quả dưa nát rồi!]

Nhìn thấy hai người đang ôm nhau trong cảnh hỗn loạn ở trong đầu, tôi tức giận đến suýt chút nữa đã phun hết sữa ra.

[Đồ vô dụng!]

“Đồ vô dụng!”

Tiếng lòng và âm thanh bất thình lình trùng điệp với nhau, tôi nhất thời sửng sốt, nhìn lại theo nơi phát ra âm thanh, liền nhìn thấy vẻ nhu hòa trên mặt mẹ Đàm trong nhắt mắt đã âm trầm xuống.

Lời nói vừa ghét bỏ vừa lạnh như băng kia, trong nháy mắt khiến tôi giật mình, bĩu môi lại.

[Vô dụng? Ai vô dụng? Con vô dụng?]

[Con chỉ là bảo bảo vừa tròn một tháng, con thì có thể có tác dụng gì!]

[Anh hai của con hữu dụng, anh hai của con hữu dụng còn để cho người ta chạy mất! Nghe xong tiêu đời!]

Thấy tôi nhếch cái miệng nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô có thêm vài phần tủi thân, mẹ Đàm lập tức khôi phục tinh thần, vẻ âm trầm trên mặt liền bị quét sạch, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng như vừa rồi.

Nhẹ giọng dỗ dành: "Không tủi thân, không tủi thân nữa! Mẹ không nói con nữa, sao mẹ nỡ mắng bảo bối của chúng ta là vô dụng chứ.”

Nghe thấy bà nói như thế, lúc này tôi mới miễn cưỡng hòa hoãn hơn, trong lúc bà đang nhẹ nhàng dỗ dành tôi, chép chép miệng mà ngủ thϊếp đi.