Chương 1

Xuyên là xuyên thư rồi.

Đứa nhỏ bé xíu tò mò nhìn xung quanh, mọi người đứng xung quanh ngắm nhìn đứa nhỏ, đưa tay trêu chọc nói, có lẽ là do quá hoang mang, đứa bé gào lên một tiếng, khóc oa oa.

Thật chất, cô nàng vừa xuyên qua đang khóc cho số phận của mình.

Xuyên rồi, xuyên rồi, xuyên vào cái nhà toàn là vai ác, đến mình cũng là vai ác, hu hu.

Cô không muốn đâu, sao lại xuyên đến nhà này! Sau này bọn họ, không chết thì cũng tàn phế. Không tàn phế cũng phát điên, kết cục bi thảm.

Hu hu.

Đứa nhỏ trong tả lót gào khóc thật thảm.

2.

Nhưng mà không sao cả!

Ngay khi nhóc con còn đang buồn rầu rằng mình chỉ là đứa nhóc mới sanh chưa thể nói chuyện, làm sau vứu vớt được gia đình thì đã được trói buộc với một cái hệ thống.

Nó bảo mình là hệ thống ăn dưa, nó cón thể ăn dưa mọi lúc mọi nơi, tìm những tin sốt dẻo nhất từ người đứng gần nó!

Tôi: “Bên kia có chuyện gì không!”

Hệ thống: “Không có chuyện gì cả, có thì là cô nằm đây, chán quá!”

“...”

Có gian tế, mau nhét nó về lại bụng mẹ đi!

Biến cái hệ thống vô dụng này thành phế liệu, đồng quy vô tận!

Tôi biến thành trẻ em được ba ngày rồi, cũng từ từ tiếp nhận được hiện thực tàn khóc này.

Mỗi ngày chỉ việc nằm trên giường, quần áo có người thay, sữa có người đút, thi thoảng ăn dưa một chút, cuộc sống cũng yên bình. Ít nhất là không cần vất vả, bán mạng làm việc nữa.

[Woaaaa! Nữ chính là hôn thê của anh hai, cô ta lại lén đi gặp nam chính rồi! Còn lén gặp nhau trong căn biệt thự mà anh hai tặng cho cô ta. Kí©h thí©ɧ quá đi!]

[Hai người bọn họ làm nhau ngay tại phòng khách! Ôi chao, qυầи ɭóŧ nhỏ của nữ chính màu tím nha! Ấy, nam chính cởi thắt lưng rồi kia.”

[Vợ sắp cưới bị người ta ôm ấp, hai người còn chơi nhau ngay trong nhà của mình, anh hai đáng thương quá đi, chưa gì mà sừng trên đầu đã dài đến tám chục mét! Vậy mà anh hai còn chuẩn bị bữa tiệc cầu hôn bất ngờ cho cô ta.]

[Hây gia, sao lại mê gái đến thế kia chứ! Ngu quá đi!]

[Nghĩ đến cảnh anh hai bị nữ chính hại cho hai chân bị gãy, tuyệt vọng phóng hỏa tự thiêu, sao tự dưng thấy hơi đáng thương.]

[Ôi trời ạ! Đáng thương cái gì mà đáng thương, kết cục của mình có khác miếng nào đâu!]

Nghĩ đến kết cục của tiểu thuyết, nhà họ Đàm phá sản, nguyên chủ bị đưa vào cô nhi viện, bị bắt nạt vô cùng thê thảm, đến cuối cùng cũng chết vào ngày đông.

Ôi, tự dưng sợ quá vậy, hu hu.

Ngay lúc tôi đang cảm thương cho số mệnh bi thảm của mình thì cửa phòng bị người ta mở ra.

Chỉ thấy tên điên cuồng simp gái, bám dính nữ chính, cũng chính là anh hai của tôi - Đàm Văn Hạo vác theo gương mặt đen thui đi xồng xộc vào trong phòng, hất tung cái chăn trên người tôi ra, sau đó bế tôi lên.

Cũng không có bốn mắt nhìn nhau đầy trìu mến.

Mặt Đàm Văn Hạo đen thui, ngay khi nhìn thấy tôi thì anh ấy chớp mắt mấy lần, dường như đang chờ tôi mở miệng nói chuyện. Cái bộ dáng nhìn đăm đăm kia, thêm cái biểu cảm gương mặt kia, dường như đang định nói gì đó.

Trông tôi giống bánh rán lắm à? Trông xem vàng chưa để lật lại?

Tôi nhìn anh hai của mình, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngờ ngệch.

Hổng, hổng có hiểu gì hết.

Chợt nghĩ đến một ngày người anh này biến thành tên dại gái, bị nam chính ghen ghét hãm hại, cuối cùng tôi không nhịn được, gào lên khóc oa oa.

“Thằng oắt, mày làm gì đó!”

Mẹ tôi đang nằm nghỉ ngơi bên giường bị đánh thức, bà ấy trợn mắt nhìn Đàm Văn Hạo.

“Thằng oắt con này, thiếu đánh có đúng không? Nhanh bỏ em gái mày xuống cho mẹ!”

Bà ấy nổi giận, nhanh tay bế tôi lại, sau đó tát một cái lên đầu anh hai tôi.

“Mẹ!”

Dường như đã nhận ra hành đồng của mình nãy giờ có hơi quá quắt, giọng của Đàm Văn Hạo có vẻ khá chột dạ.

Anh ấy vươn tay ra nắm lấy tay của tôi, bày ra vẻ xin lỗi, nhưng mà bây giờ tôi không thể so đo với anh hai được. Thế là tôi bảo hệ thống hóa thành cái kim nhỏ, đâm vào tay anh hai!

“A!”

Tiếng kêu hệt như heo kêu!

Đúng lúc này, hệ thống trong đầu tôi lại làm ầm lên.

[Kí©h thí©ɧ quá đi! Nam nữ chính quấn lấy nhau nữa kìa!]

[He he! Không ngờ nha, hóa ra nữ chính lẳиɠ ɭơ đến thế à! Ôi chao, trời còn sáng kìa! Ban ngày tuyên da^ʍ không sợ bị thiên lôi đánh à! Không phải nói nữ chính là đóa hoa nhài thanh thuần hay sao?]

[Ôi chao, ôi chao! Má ơi! Ôc ta quỳ xuống kia! Thật sự quỳ xuống kìa!]

[Eo ôi, còn có thể làm tư thế này à? Ê đừng quay, ngại quá đi.]