Khoai tây sợi chua cay: 【 Không biết, tôi không thích ăn đồ lòng, nhưng bạn cùng phòng của tôi nói ăn rất ngon. 】
Anh Anh: 【 Bạn trai nói ăn ngon lắm, giờ có thể đặt trước không? Đặt cho anh ấy. 】
Mỗi ngày đều muốn ăn bánh bao thịt: 【 Không giành được, muốn mua một ít nếm thử, rốt cuộc ngon cỡ nào. 】
Nhan đủ mọi màu sắc mời "Chiến thần núi Thu Minh" tham gia nhóm trò chuyện.
Nhan Yên trả lời Viên Viên đầu thỏ: 【 Nếu có một ngày thỏ bị hủy diệt, vậy nhất định là bị cô ăn sạch. 】
Viên Viên đầu thỏ đáp lại Nhan Yên: 【 nếu như Thỏ bị tuyệt chủng, vậy thế giới này quá xấu xa với tôi. / Oan ức 】
Nhan Yên tiếp tục lướt xuống xem.
Thủy thủ mặt trăng: 【 Tôi ăn rồi, là bạn cùng phòng chia phần của cô ấy cho tôi, tôi yêu cô ấy chết mất! Cât thỏ cũng ổn, khá giống gan heo, nhưng với tôi thì không đủ cay, có thể cay thật cay, cay siêu cấp vô địch không? 】
Ahaha: 【 Chỉ có 30 phần ăn thử miễn phí, không giành kịp, tin tưởng vị giác của mọi người. Chị chủ, tôi có thể đặt trước cật thỏ không, bao nhiêu tiền? 】
Nhan Yên trả lời Ahaha: 【6 d8ồng một xiên, trong một xiên có bốn quả cật thỏ. 】
Ahaha: 【 Được, tôi lấy mười xiên cật thỏ, hai cái đầu thỏ, xiên đồ chay thì mỗi loại năm xiên. 】
Chiến thần núi Thu Minh: 【 Có thể đặt trước đúng không, hôm nay chưa ăn đủ, cho ông đây 20 xiên cật. 】
Nhan Yên: 【… Nơi này phần lớn là học sinh, mời nói văn minh lễ độ, tự chủ tuân thủ quy tắc nhóm, ai làm trái sẽ bị đá khỏi nhóm. 】
Chiến thần núi Thu Minh: 【 Xin lỗi, bình thường nói như vậy quen rồi, cho tôi 20 xiên cât, giờ trả hay là mai trả? 】
Sau khi trò chuyện với các khách hàng trong nhóm xong, nhận được tiền đặt cọc, Nhan Yên chỉnh sửa tờ đơn đặt trước hôm nay, lại thêm phần bán lẻ, cô tính hóa đơn, gửi cho Trần Chí Bằng.
Ngoại trừ phần cật thỏ đặt trước, phần cật thỏ để bán cho khách qua đường, cô không dám mở bán quá nhiều.
Người thích ăn cật thỏ, chỉ có thể nói là số ít trong đám người, lỡ như bán không hết, vứt hết toàn bộ, quan trọng nhất chính là Nhan Yên cũng không thích ăn cật thỏ.
Ngoại trừ bao tử heo, hầu như hết thảy đồ lòng, Nhan Yên đều không ăn.
Những món kho khác còn dư lại, cô có thể giải quyết, sẽ không lãng phí.
Còn cật thỏ, thứ cho cô không thể xử lý.
Ngày hôm sau, Nhan Yên mở hàng như thường ngày.
Bởi vì hôm qua có nói với chị Lâm và anh La, hôm nay Nhan Yên chào hỏi hai anh chị một tiếng, rồi đi thẳng đến đoạn đường không quá thuận lợi ở đằng sau.
Nhan Yên gửi định vị của mình vào trong nhóm, thông báo khách quen vào trong tìm cô.
Vừa mới mở hàng, Nhan Yên lập tức bị các thực khách bao vây.
*
Đại học Giang Nam, phòng y tế.
Truyền dịch xong, sau khi nghỉ ngơi cả đêm, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Cầm đã hơi có sức sống.
Sau khi tỉnh lại trên giường bệnh, phát hiện Từ Phong tựa ở bên giường ngủ gật, nhớ lại cả đêm hôm qua đều là Từ Phong chăm sóc mình, nghe nói cô ấy gặp chuyện, cũng chạy tới ngay lập tức…
Hoạn nạn thấy chân tình, trong lòng Tiểu Cầm ấm áp, không khỏi nghĩ lại, trước kia mình đối xử với cậu ta hình như hơi quá đáng, luôn nổi nóng với cậu ta.
Lần này trước khi bị bệnh trước, cô ấy lại lạnh nhạt với cậu ta, không trả lời tin nhắn của cậu ta, nhưng Từ Phong không oán trách không hối hận mà chăm sóc cô ấy, hình như cậu ta thật sự rất yêu cô ấy!
Tiểu Cầm cẩn thận từng li từng tí một khoát áo khoác của minh2 lên trên người đối phương, bởi vậy đã đánh thức Từ Phong.