Chương 19: Cật thỏ - 1

Mang theo lòng hiếu kỳ, Thẩm Viên ghé sát vào liếc mắt nhìn, tràn ngập mùi dầu ớt công nghiệp.

Dầu ớt màu sắc phủ lên đầu thỏ, cái đầu nhỏ hơn, vẻ ngoài không bằng món kho của quán khác, còn dính lông bên trên, nhìn không hề muốn ăn chút nào.

Quả nhiên tiền nào của nấy, Thẩm Viên xua tay, quay đầu bước đi.

Trong vòng một giờ, toàn bộ đồ kho đã hết, còn sót lại ít hỗn hợp bột, Nhan Yên được nhàn rỗi, trò chuyện với chị Lâm và anh trai bánh bún ốc bên cạnh, bày tỏ sự biết ơn.

Lâm Ngọc Lan: "Con gái chị đi làm ở ngoài tỉnh, tuổi xấp xỉ em, nhìn thấy em, giống như nhìn thấy con gái chị vậy, lỡ như con bé ở bên ngoài gặp phải khó khăn, cũng hi vọng có người xa lạ có thể giúp một tay. Lại nói cũng không phải chuyện lớn gì, nhờ em, vừa nãy chị bán được mười mấy phần trứng gà đấy!"

Thông qua trò chuyện, Nhan Yên biết anh trai bán bún ốc họ La, cũng là người phóng khoáng: "Đúng vậy, khách hàng cũng tới mua bún ốc, ngày hôm nay hẳn có thể dọn quán về nhà với vợ sớm một chút, ha ha."

Lại qua mấy phút, toàn bộ bột bánh của Nhan Yên đã bán hết, cô chào một tiếng với chị Lâm và anh La, thu dọn đồ đạc về nhà.

Tính tiền xong, sắp xếp đơn đặt hàng trong nhóm, Nhan Yên theo thường lệ gửi số lượng hàng đông lạnh yêu cầu cho Trần Chí Bằng gửi đi ngày mai.

Trời vừa sáng, Nhan Yên nhận được hàng đông lạnh của ông chủ Trần.

Kiểm kê bên trong kỹ càng rồi, Nhan Yên chỉ vào mấy cái túi không rõ món gì màu nâu thẫm tròn vo, có trực giác là bộ đồ lòng của loài động vật nào đó.

Cô hỏi: "Đây là cái gì?"

Trần Chí Bằng trả lời: "Cật thỏ!"

Nhan Yên khó hiểu: "Có phải lộn rồi không, trong đơn đặt hàng này của tôi hình như không có thứ này?"

Cô sợ ông chủ Trần không cẩn thận đưa hàng của người khác cho mình, đang muốn trả lại ông ấy, thì bị đối phương từ chối: "Không có lộn đâu, tặng cô đó, tôi có một khách hàng lớn đặt 100 phần cật thỏ, gần đầy làm ăn lỗ vốn, quán đồ nướng cũng đem đi thế chấp, chừng trăm phần cật thỏ vứt vào tay tôi, hết cách rồi, tôi tặng mỗi khách hàng một ít, nếu như các cô bán đắt, nhớ ủng hộ chuyện làm ăn của tôi."

Nhan Yên giật mình: "Ông chủ Trần có thu tiền đặt cọc không?"

Dù sao cũng có thể cứu vãn một phần tổn thất!

"Ôi chao, vị khách quen này mua hàng của tôi năm sáu năm rồi, đều là người quen cũ, người ta đã phá sản, tôi cũng không tiện tới đòi." Nói tới đây, Trần Chí Bằng than thở: "Năm nay buôn bán khó khăn, vài khách hàng của tôi đều thất bại, tiền thuê nhà lại cao, nên chuyển nhượng quán không làm nữa."

100 phần thịt thăn thỏ, Nhan Yên cũng không giúp đỡ được, thử nhắc nhở nói: "Ông chủ Trần có tìm những quán đồ nướng khác cung cấp hàng hóa không?"

Trần Chí Bằng: "Tìm rồi, người ta có đường nhập hàng khác, không thể dễ dàng đổi chỗ khác. Một thùng hai thùng thì dễ xử lý, chủ yếu là số lượng hàng của tôi lớn, ăn không vô."

Bóng lưng Trần Chí Bằng giống như cỏ dại bị trận gió trong mưa thổi làm ngã trái ngã phải, ngoan cường kiên định đón lấy gió to mưa rào.

Đường đời nhấp nhô không bằng phẳng, gặp phải sóng gió, có người cúi đầu ủ rũ, oán trời trách đất, không giải quyết được vấn đề.

Nhưng có nhiều người như ông chủ Trần nhận lấy thách thức, như một ngọn cỏ dại ngoan cường sinh tồn.

Sau khi tiễn ông chủ Trần rời đi, Nhan Yên khiêng hàng đông lạnh trở vào nhà bếp.

Ba Nhan Quốc Hoa nấu xong bữa sáng, thấy Nhan Yên cầm một túi thận trong tay: "Đây là cật gì vậy?"

Nhan yên cau mày, trả lời: "Cât thỏ, thứ này hẳn rất tanh, con đang nghĩ làm sao khử bỏ mùi tanh."