Chương 51

Buổi tiệc giới thiệu người con gái vừa tìm lại được của nhà họ Lương đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng mọi người, cái nhìn về Nguyễn Chính Phi và Vệ Kiểu trong mắt họ cũng đã hoàn toàn thay đổi.

Bọn họ nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được tại sao hai người xuất thân từ thị trấn nhỏ, không học ở những trường đại học danh tiếng lại còn thất nghiệp làm việc ở nhà lại có thể có quen biết với nhà họ Lục, nhà họ Dương, nhà họ Diệp, thậm chí là cả những dòng họ danh giá ở thành phố kế bên nữa chứ?

Có vài đứa trẻ còn nhỏ cũng đến đây cùng cha mẹ, chúng nắm tay họ, nũng nịu nói: “Cha mẹ, sau này con có thể thất nghiệp làm ở nhà được không?”

Người cha nào đó: “Người ta thất nghiệp ở nhà vàng, con thất nghiệp ở đâu?”

Người mẹ nào đó: “Không học được cách độc lập, không học được cách kiếm tiền thì con cứ chờ đi làm ở chuồng heo nhỏ của con đi!”

Đứa trẻ: QAQ.

Nếu phải nói ai là người bất ngờ nhất trong buổi tiệc này thì không ai khác chính là Lương Thiến Linh, ở trên lầu, sau khi nói chuyện với Lương Tông Kỳ hồi lâu nhưng vẫn không hiểu được ý của anh cả, Lương Thiến Linh không nhịn được lại đi xuống lầu.

Sau đó, Lương Thiến Linh trơ mắt nhìn thấy những vị khách mà Nguyễn Chính Phi mời đến không hề tỏ vẻ xa cách mà còn vui vẻ nói chuyện với Nguyễn Chính Phi, chỉ cần nhìn cũng đủ biết bọn họ có quan hệ tốt đến thế nào!

Nhà họ Diệp, nhà họ Lục là hai nhà nhà người nhà họ Tống cũng không có cửa để đυ.ng vào, bây giờ lại đang rảnh rỗi chơi đùa cùng con nhóc Nguyễn Trà kia!

Lương Thiến Linh xoa mắt, chắc chắn rằng mình không hề hoa mắt.

Là người đứng đầu của cả một gia tộc mà giờ lại tiêu chuẩn kép rõ ràng đến như vậy, hay cho cái vẻ lạnh lùng khi bọn họ từ chối nhà họ Tống!

Thiếu chút nữa Lương Thiến Linh đã mất trí mà đi xuống lầu để hỏi bọn họ rằng có mù hay không, sao lại hài lòng với ba người nhà họ Nguyễn như vậy.

Song, khi dời ánh mắt đến những quan khách khác trong phòng, Lương Thiến Linh mới đứng khựng lại, suy nghĩ kỹ càng hơn.

Trước kia khi bà ta châm chọc Nguyễn Chính Phi đã bị mất mặt một lần, giờ lại đi lên hỏi ngay trước mặt mọi người, thể hiện rõ rằng bà ta không thích cả nhà em út thì chẳng lẽ lại khiến bản thân mất mặt thêm một lần nữa trước mặt người khác sao?

Lúc Lương Tông Kỳ xuống lầu đã nhìn thấy toàn bộ phản ứng của Lương Thiến Linh, trong lòng ông ta hết sức phức tạp, không thể nói là lo âu, vui vẻ yên tâm hay thất vọng, ông ta chỉ thấp giọng dặn dò: “Cô hai, em cùng nhà mẹ đẻ vinh nhục cùng chung, đừng làm chuyện có thể khiến mình hối hận trong tương lai.”

“Tôi chỉ cùng chung vinh nhục với nhà họ Tống.” Lương Thiến Linh thu hồi vẻ mặt oán hận, vuốt tóc một cách mất tự nhiên: “Đương nhiên, tôi cũng không ngu đến mức làm xấu mặt người trong nhà, tôi còn phải giữ thể diện cho chính mình nữa.”

Nói xong, Lương Thiến Linh không khỏi nghĩ đến dáng vẻ nóng nảy của mình trước kia, trên mặt có hơi buồn phiền.

Lời mình mình tự nghĩ trong lòng là được rồi, sao lại còn ngu đến mức không còn lý trí mà đi nói thẳng ra ngoài cơ chứ! Thậm chí toàn bộ lúc đó lại còn hành xử chẳng khác gì một mụ điên, đúng là mất mặt xấu hổ chết đi được!

Hơn nữa…

Lương Thiến Linh quét mắt nhìn Vệ Kiểu, bà ta chắc chắn là mình không thích Vệ Kiểu nhưng không thể chỉ vì không thích mà ném đi cả mấy chục năm được ăn học dạy dỗ như vậy.

Bình thường trong lúc giao thiệp, bà ta có thể mang mặt nạ bất cứ lúc nào, tại sao chỉ cần vừa đυ.ng đến nhà con út, phần không thích trong người bà ta lại mạnh mẽ đến nỗi không thể dùng mặt nạ để che đi được?

Nghe vậy, Lương Tông Kỳ không nói gì nữa, sau khi xuống lầu, ông ta tiếp đãi khách khứa, làm tròn bổn phận của một người chủ trì, thỉnh thoảng lại đưa Vệ Kiểu đến làm quen với vài nhà có quen biết, đến tận mười giờ rưỡi tối, buổi tiệc kết thúc, sau khi tiễn hết khách mời cùng với ông cụ Lương, vẻ mặt ông ta rốt cuộc đã trầm xuống.

“Cha, chú Trầm vẫn còn đợi ở trên, để con đưa cha lên.”

Ông cụ Lương liếc nhìn sắc mặt của Lương Tông Kỳ, sau đó lại nghiêng đầu nhìn ba người nhà họ Nguyễn rồi đến Đường Họa và Lương Tồn Cẩn: “Chuyện của người trong nhà cả thôi, tất cả đều lên nghe cùng đi, không có gì là không thể nghe.”

Lương Tồn Cẩn vẫn đang ngơ ngác, nghi ngờ rằng liệu mình có hiểu lầm về gia cảnh của cả nhà Nguyễn Trà không, ai ngờ anh ta chưa kịp tỉnh lại khỏi giấc mơ đã bị ông cụ Trầm nói cho một câu đơ cả người.

Trong lúc nhất thời, anh ta có hơi cà lăm: “Thao… Thao túng tình cảm ạ?”

Ông cụ Trầm thấy Nguyễn Trà đã mệt rã rời nên không lãng phí thời gian nữa, lời ít ý nhiều giải thích: “Ta chuẩn bị nói đây, thao túng tình cảm cần có người gợi ý, ám chỉ ý nghĩ đó trong suốt một thời gian dài, tương tự với việc trên đời này chỉ có một mình tôi đối xử thật lòng với bạn, bạn phải luôn luôn đặt tôi trong tâm trí bạn, không được từ chối…”

Chỉ một lời giải thích đơn giản như thế đã đủ khiến sắc mặt của ông cụ Lương trầm trọng.

Ông cụ Trầm hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục bổ sung: “Bình thường, họ cũng chẳng thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình, chuyện này có liên quan đến miếng ngọc trên vòng đeo tay của cô Lương.”

Lúc nói chuyện, ông cụ Trầm mở lòng bàn tay ra, mọi người có thể thấy rõ trong lòng bàn tay ông là một miếng ngọc hình giọt nước nhỏ cỡ một hạt đậu.

Ông cụ Trầm đưa miếng ngọc cho ông cụ Lương: “Tôi vừa mới lấy được nó trong lúc cô Lương không để ý, thật ra thì miếng ngọc này cũng không được tính là vật thần bí đâu, chẳng qua là nó bị người ta ngâm với thảo dược, đeo lâu dài có thể khiến người ta ngày càng sầu não, nghiêm trọng thì có thể dễ dàng sinh ảo giác, một khi trong lòng người đeo có suy nghĩ tiêu cực thì theo thời gian, suy nghĩ ấy sẽ càng tích tụ nhiều hơn.”

Bởi vì ông cụ Trầm đã lấy miếng ngọc đi nên tinh thần của Lương Thiến Linh mới tỉnh táo hơn một chút, lúc xuống lầu, bà ta không còn nổi điên, nóng nảy chửi bới một nhà ba người như lúc trước nữa.

“Về phần suy nghĩ tiêu cực, ví dụ như một người có thành kiến với một người khác, với tác dụng của miếng ngọc, thành kiến ấy có thể tăng từ sáu phần lên đến mười phần.” Ông cụ Trầm suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Lại ví dụ như trong lòng một người có ý định tự sát thì với miếng ngọc này, người ấy sẽ rất dễ tiến tới bước thực hiện hành vi tự sát.”

“Oành!”

Mọi người vẫn đang chìm đắm trong lời nói của ông cụ Trầm thì đã bị một tiếng bể làm cho hết hồn.

Vệ Kiểu không để ý đến tách trà bị bể thành từng mảnh trên thảm mà chỉ vội đến kiểm tra tình trạng của Nguyễn Trà: “Trà Trà, nóng không con? Lẹ lên, Phi Phi, lấy khăn giấy lại đây lau cho con nó đi.”

Không đợi Nguyễn Chính Phi cầm khăn giấy tới, Đường Họa đã lấy khăn tay của mình ra nhanh hơn một bước: “Dùng cái này lau trước đi, đừng để nóng đến người.”

Nguyễn Trà lắc đầu: “Chỉ là do con không cẩn thận thôi ạ, không hề nóng đâu.”

Nói xong, Nguyễn Trà hơi mím môi, nhìn về phía ông cụ Lương: “Ông ngoại, mọi người thương lượng trước đi, con về phòng thay bộ quần áo.”

“Con đi đi, dù sao thì ở đây cũng chẳng còn chuyện gì nữa.” Vệ Kiểu lau xong lại sờ khắp nơi một cái, sau khi chắc chắn người cô không quá nóng, trong lòng bà mới thoáng yên tâm: “Giờ cũng trễ lắm rồi, Trà Trà, con rửa mặt xong thì đi ngủ đi, nghe lời mẹ nào.”

Nguyễn Trà gật đầu, vừa định chúc ngủ ngon với mọi người thì cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện cha mẹ mình rất có thể sẽ kết thúc cái cớ mà cha đã nói trong xe.

“Ông Trầm, ông ngoại, thật ra thì có một chuyện mà cháu cảm thấy có liên quan đến dì hai.” Vẻ mặt Nguyễn Trà hết sức chân thành: “Có lần cháu thấy dì hai gặp mặt với cha của một người bạn học, lúc ấy cháu nghĩ chắc không có gì đâu nhưng vào hôm thứ sáu họp phụ huynh, bạn học của cháu nói rằng cha của bạn ấy làm trong ngành tâm lý, bây giờ dì hai lại là người bị thao túng tình cảm suốt một thời gian dài…”

Ông cụ Lương cảm thấy vị phụ huynh đó không có khả năng lắm, nếu bị thao túng tình cảm, trừ người gối đầu với mình thì còn ai có thể làm được nữa?

Không giống với ông cụ Lương, ông cụ Trầm lại rất có hứng thú: “Vị phụ huynh đó tên gì? Nếu làm việc trong giới tâm lý thì có thể ta đã từng nghe qua.”

Nguyễn Trà để lòng mình bình tĩnh lại rồi nói thật rõ ràng từng chữ: “Úc Chinh, Úc trong úc hành, Chinh trong chinh chiến.”

“Úc Chinh.” Ông cụ Trầm bỗng dùng ngón trỏ để chạm lên vết sẹo nơi khóe mắt theo bản năng: “Ấn tượng không sâu lắm, để về nhà ta sẽ tìm hiểu thêm.”

Sau khi Nguyễn Trà nói ra cái tên Úc Chinh, trong lòng cô cũng thanh thản hơn đôi chút, có một số việc khi mình đã giữ quá lâu trong lòng, đến khi có người để có thể chia sẻ sẽ khiến ta cảm thấy hoảng hốt, bất ngờ đến không chân thực.

Sau khi chúc mọi người ngủ ngon, Nguyễn Trà đóng cửa lại, ra ngoài phòng khách.

Về đến phòng ngủ, Nguyễn Trà thở dài, cô nới lỏng bím tóc, chuẩn bị đi tắm để bình tĩnh lại, khi nhìn thấy miếng ngọc, cảnh tượng trong mơ lại lập tức hiện lên ngay trước mắt, “Nguyễn Trà” trong sách cũng từng được tư vấn tâm lý, trong lúc tư vấn, cô đã từng nhìn thấy một đôi hoa tai tương tự, mùi cũng khá giống như vậy.

Nguyễn Trà nhớ lúc ấy Úc Chinh từng nói, hoa tai có công dụng an thần, bây giờ nghĩ lại, những cảm xúc suy sụp lẫn lộn của “Nguyễn Trà” lúc ấy rất có thể có liên quan đến đôi hoa tai kia.

“Nhà mình có thù oán với Úc Chinh sao, sao lại nhắm vào nhà mình cơ chứ.” Nguyễn Trà để mặc cho nước từ vòi hoa sen chảy xuống, kéo đi hết mặt mày sáng rỡ từ nãy đến giờ, cả người cô hiện tại như một bông hoa hướng dương bị gió, sương và cả nước mưa làm cho ướt đẫm.

Đời trước trong sách, “Nguyễn Trà” hết bị Nhâm Khinh Khinh nhắm đến lại bị Úc Chinh tính kế, về hệ thống của Nhâm Khinh Khinh, theo quan sát của Úc Chỉ Ngôn, Úc Chinh rất có khả năng đã biết được nội tình, tính tới tính lui, Úc Chinh đang tính đường để “Nguyễn Trà” chết.

Nguyễn Trà tắt vòi hoa sen, cầm khăn lông yên lặng lau tóc: “Đời trước mình từng khiến Úc Chinh phải lăn qua lộn lại trong thùng rác ba ngày ba đêm à? Mình và ông ta có thù oán gì cơ chứ?”

“Nguyễn Trà” trong sách là một thiếu nữ vị thành niên lớn lên từ một thị trấn nhỏ, cô không gϊếŧ người không phóng hỏa cũng không sát hại động vật, vậy tại sao lại bị một kẻ gϊếŧ người theo dõi?

Miếng ngọc trên người dì hai chắc không phải do Úc Chinh dùng để làm thí nghiệm đâu nhỉ? Ông ta thấy hiệu quả trên người dì hai không tệ nên sau đó cũng dùng trên người “Nguyễn Trà” luôn?

Nguyễn Trà bị thuyết âm mưu của mình làm cho sợ hết hồn, cô vội thay quần áo ngủ rồi sấy khô tóc, may là mai là chủ nhật nên không phải ngủ sớm, cô tiếp tục mở quyển “Nhân công trí năng” vẫn chưa đọc xong để tiếp tục nghiên cứu.

Là một người rất tự luyến, Nguyễn Trà tin chắc, cô chỉ cần tự học là có thể đánh đổ toàn bộ hệ thống!

Thật ra thì Nguyễn Trà đã đọc xong cả quyển sách này vào tối thứ sáu và sáng thứ bảy nhưng dù đã cố ghi nhớ, một số nội dung ở trong sách vẫn quá sâu xa khiến cô không hiểu nổi.

Chờ một chút…

Nguyễn Trà nhìn một đoạn nội dung nào đó mà mình tạm thời không thể đọc hiểu, cô bỗng nhiên nhớ đến lời Phó Thầm từng nói với mình có liên quan một ít đến nhân công trí năng vào hôm tan học, hình như có khúc…

Suy nghĩ một chút, Nguyễn Trà so sánh nội dung đã học thuộc trong đầu và nội dung trong sách, sau khi thay đổi các biến thành dãy nhị phân, một giây sau, ánh mắt Nguyễn Trà sáng rực.

Nguyễn Trà mở bảng trắng giả tưởng ra, ánh mắt cô khóa chặt ở chấm sáng góc dưới bên phải của bảng, cô lấy tay chạm nhẹ vào, quả nhiên đã nhìn thấy hộp chương trình, nghĩ đến nội dung mà mình vừa mới lĩnh ngộ, Nguyễn Trà vô cùng tự tin bắt tay vào làm việc.

Nếu hệ thống không biết xấu hổ nghiêng về Nhâm Khinh Khinh, cô cũng chẳng cần khách sáo làm chi nữa.

[Chương trình lỗi, mời thử lại lần nữa]

Nguyễn Trà: “...”

Xem ra là cô đã tự tin quá rồi.

Từ nhỏ đến lớn, nhiệt huyết làm việc của Nguyễn Trà chỉ có ba phần nhưng một khi đã quyết tâm làm gì thì cô nhất định sẽ học đến cùng, chẳng hạn như đàn nhị và kèn Sô na, cô không quá thích hai nhạc cụ đó nhưng để lỡ sau này có lưu lạc đầu đường thì cũng có cái nghề để kiếm ăn, Nguyễn Trà vẫn cố gắng “nghiêm túc” học như một con gà mờ.

Trước mắt, nhìn hệ thống như đang giễu cợt cô bằng câu chương trình sai, sau một giây bị đả kích, Nguyễn Trà lại chà xát tay, thử lại lần nữa.

Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần.

Cả ngày chủ nhật, Nguyễn Trà chỉ ngồi trong phòng điều chỉnh chương trình, có lúc lại mượn lý do nào đó để hỏi ý kiến Phó Thầm qua Wechat, sau khi hai người thảo luận xong, ai lại làm chuyện nấy.

Hai người trao đổi khá suôn sẻ, điều duy nhất khiến Nguyễn Trà nghĩ không ra chính là Phó Thầm đã nói để liên lạc thuận tiện hơn, hai người nên ngừng nói chuyện bằng điện thoại, Nguyễn Trà đồng ý, sau đó, điện thoại từ Wechat bị cúp suốt một đêm.

Sáng thứ hai tỉnh lại, Nguyễn Trà nhìn điện thoại thiếu chút nữa là hết pin cùng với màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị trạng thái trong cuộc gọi, sắc mặt cô lập tức tê rần, chẳng lẽ Phó Thầm vẫn luôn đợi cô cúp điện thoại trước sao?

Nguyễn Trà vội cúp điện thoại, nhắn tin chào buổi sáng cho Phó Thầm, sau khi gửi tin nhắn đi, Nguyễn Trà không xuống giường đi rửa mặt ngay mà sẵn tiện gõ đoạn code mà cô đã nghĩ ra vào tối qua vào hộp chương trình.

“Tao không tin là mày có thể sai tiếp đấy.”

[Chương trình (loại nghệ thuật) sửa đổi thành công, mười phút sau có hiệu lực.]

Nguyễn Trà: Ha ha ha ha ha, đúng là thiên tài cô đơn mà!