Chương 7

Tống Khâm Dương kiểm tra suốt nửa ngày ở bệnh viện gần nhất, nhận được kết quả não bị chấn động nhẹ, còn có trán bị trầy da.

Hộ sĩ giúp anh khử trùng miệng vết thương bị trầy da trên trán, cẩn thận dán một miếng băng gạc vuông lên, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Bác sĩ ngồi bên cạnh dặn dò: “Sau khi trở về có khả năng sẽ hơi đau đầu, choáng váng, buồn nôn, cố gắng giảm bớt lao động trí óc, nghỉ ngơi nhiều vào.”

“Vâng.”

Tống Khâm Dương gật đầu đáp. Bây giờ anh đã bắt đầu cảm giác được cả vùng đầu đau nhức, bên tai vang lên âm thanh ong ong.

“Cậu còn nhớ rõ chuyện xảy ra gần đây và khi bị tai nạn không?” Bác sĩ hỏi.

Tống Khâm Dương nhớ lại những chuyện xảy ra vào những ngày gần đây, bao gồm cả tâm trạng vừa rồi khi chạy đến lễ trao giải cũng nhớ rất rõ ràng: “Vâng, chắc là không ảnh hưởng gì đến ký ức đâu.”

Bác sĩ viết mấy chữ rồng bay phượng múa xuống bệnh án rồi cho anh trở về.

Vẻ mặt của tài xe đang đứng một bên chờ toát đầy mồ hôi, thấp thỏm xin lỗi: “Vô cùng xin lỗi giám đốc Tống, chuyện vừa rồi là do tôi thất trách.”

Tống Khâm Dương biết ông lo lắng điều gì, chịu đựng cơn đau trên đầu, dùng vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của ông: “Còn may mà có chú phản ứng kịp thời, phải tăng lương cho chú mới phải chứ, về nhà thôi.”

Rốt cuộc đến tận khi về đến nhà thì trời đã tối mù.

Tống Khâm Dương lên giường nằm nghỉ trong chốc lát, nhận ra nằm còn khiến anh thấy buồn nôn hơn, cũng ngủ không nổi, vì thế anh tùy tiện đi vào thư phòng máy tính bắt đầu xem văn kiện công việc.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, đồng hồ điện tử đặt trên bàn đọc sách vang lên hai tiếng “tích tích” ngắn ngủi. Tống Khâm Dương liếc mắt nhìn một cái, thời gian bây giờ vừa đến mười giờ đêm.

Anh đã ngồi khá lâu rồi, không nhịn được duỗi người một cái rồi. Vòng eo thon gọn mịn màng hiện lên dưới bộ quần áo ở nhà, sau đó anh cuộn đôi chân dài lên, thay đổi một tư thế khác, chân trần đạp lên mép ghế làm việc, cứ như vậy mà thất thần.

Đêm nay là lễ trao giải m nhạc Châu Á, video Phương Đường của bọn họ đã cùng đài truyền hình mở một kênh phát sóng trực tiếp, mười giờ bắt đầu phát sóng.

Trí nhớ quá tốt đôi khi cũng thật đáng ghét.

Ánh sáng trên màn hình máy tính lập lòe chiếu lên gương mặt Tống Khâm Dương. Anh rủ mắt chớp chớp, trong thư phòng tối mịt lộ ra chút cảm giác cô đơn.

Cuối cùng, tựa như một đứa nhỏ không nhịn được vươn tay xé lớp vỏ kẹo, anh cầm máy tính bảng đang đặt một bên, click mở icon hình lập phương đại diện cho app của công ty mình.

Trên màn hình, đèn chiếu sáng trưng, âm thanh náo nhiệt trong nháy mắt lấp đầy thư phòng yên tĩnh.

Tống Khâm Dương đặt máy tính bảng ở bên cạnh, tựa cằm lên đầu gối tiếp tục xem xét văn kiện công việc, thường xuyên liếc mắt nhìn một cái. Anh không hứng thú với những người khác, nhưng mỗi khung hình mà người đàn ông ấy xuất hiện đều hấp dẫn đôi mắt anh.

Trong nửa tiếng ngắn ngủi, Tạ Hàn Dật đã nhận được hai giải thưởng lớn là Ca nhạc sĩ xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất.

“Hạng mục được công bố tiếp theo chính là – Nam ca sĩ xuất sắc nhất.”

Giọng nói của MC rơi xuống, tiếng hét chói tai lại dâng lên như thủy triều. Tống Khâm Dương quay đầu sang, chuyên tâm nhìn về phía màn hình.

Bình luận cũng điên cuồng nhảy lên.

[Tạ Hàn Dật! Tạ Hàn Dật! Lại nhớ đến chuyện càn quét các bảng xếp hạng rầm rộ hahaha!]

[Mọi người đều đến đây sau khi xem phát sóng trực tiếp trên TV đúng không? Anh Dật quá đỉnh *vỡ giọng*]

[Lại đến đây xem thịnh thế mỹ nhan của nam thần nhà ta!]

Tống Khâm Dương đọc bình luận, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên.

MC tiếp tục công bố: “Tối hôm nay cái tên này lại được xướng lên một lần nữa, không biết trần nhà của chúng ta có thể chịu được tiếng hét chói tai hay không. Xin chúc mừng, Tạ Hàn Dật!”

Máy quay chuyển góc, trên màn hình trung ương lại xuất hiện gương mặt được đấng sáng thế thiên vị của Tạ Hàn Dật. Thoạt nhìn hắn không hề bất ngờ với giải thưởng này, ánh mắt đen như mực trầm tĩnh, nụ cười trên khóe miệng cũng nhẹ nhàng mà nội liễm.

Ánh mắt của Tống Khâm Dương đuổi theo bước chân của hắn, xuyên qua đám người, nhìn ánh đèn cùng pháo giấy in đầy lời chúc mừng đậu lại trên đầu vai hắn.

Tạ Hàn Dật mười chín tuổi ra mắt ở nước Mỹ, bìa album đầu tiên cực kỳ đơn giản, chỉ có một bàn tay đang ngắt một đóa hoa hồng trắng, lại có thể dựa vào những bản nhạc phóng khoáng, trở thành một con hắc mã xông vào các bảng xếp hạng lớn.

Sáu năm sau, hắn từ nước ngoài trở về nước, từ trước đến nay truyền thông chưa từng tiếc những lời ca ngợi như “Thiên tài sáng tác”, “Linh khí bức người” dành cho hắn, hắn cùng ngày càng hot.

Trong màn ảnh, Tạ Hàn Dật mỉm cười nhận lấy microphone. Trước ống kính, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân của hắn đều thanh nhã cao quý, lúc mở miệng phát biểu cảm xúc khi nhận giải, toàn bộ khán phòng cơ hồ đã bị tiếng hét chói tai bao trùm, những bình luận thổ lộ của fans từ trên mạng cũng đã chạy kín cả màn hình.

Tống Khâm Dương thừa nhận, từ trước tới nay Tạ Hàn Dật luôn có thể đạt được những thứ mà người khác mong muốn dễ như trở bàn tay. Có người sinh ra đã khiến người khác khao khát đến như vậy.

Ánh hào quang chiếu vào con ngươi yên tĩnh của Tống Khâm Dương. Anh chợt bừng tỉnh mà nghĩ, những lời bây giờ anh nghe được đã là lời Tạ Hàn Dật nói vào ba tiếng trước, bây giờ chắc là hắn đã cùng đoàn đội của mình ra ngoài ăn mừng rồi.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ổ khóa điện tử mở ra, thế mà Tạ Hàn Dật đã quay về rồi.

Nhịp tim của Tống Khâm Dương bắt đầu không tự chủ mà đập nhanh hơn mấy nhịp, vội vàng thả chân xuống khỏi ghế, có tật giật mình mà tắt video đi.

Trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân và tiếng thu dọn đồ đạc, tuy vang lên rất thưa thớt nhưng chẳng mấy chốc đã lấp đầy căn nhà trống vắng.

Trái ngược với tâm trạng, cơ thể của anh đột nhiên trở nên nặng nề. Bỗng nhiên anh không muốn đi ra ngoài, giống như đang tự cược với bản thân mình một ván, cược xem khi nào thì đối phương sẽ đến gõ cửa thư phòng.

Nhưng mà mọi thứ nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Cứ ngồi như vậy trong chốc lát, cuối cùng Tống Khâm Dương vẫn không kìm được đứng dậy. Cứ như vậy đi, dù sao trước nay anh chưa từng thắng lần nào. Anh đẩy cánh cửa thư phòng ra, ánh đèn ngày lập tức chiều vào làm đôi mắt anh đau rát.

Trong phòng khách không có một bóng người nào, đừng nói là lại đi rồi nhé?

Anh có chút hấp tấp chạy lên tầng hai, thấy phòng tắm sáng đèn, bên trong còn truyền ra tiếng nước ào ào, hóa ra là đang tắm.

Tống Khâm Dương vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng vừa cúi đầu cười nhạo bản thân một tiếng.

Anh đi xuống, mở cửa tủ lạnh lấy hai quả chanh, định sẽ cắt ra vắt nước chanh. Tạ Hàn Dật không thích uống thức uống gì, chỉ thích loại nước này.

Thật ra anh có thuê người giúp việc, nhưng Tạ Hàn Dật không thích có người ngoài ở trong nhà, vì thế người giúp việc chỉ đến từ mười hai giờ đến năm giờ, so ra còn nhàn hạ hơn chủ nhân.

Lúc Tạ Hàn Dật tắm xong đi xuống lầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng của Tống Khâm Dương trong phòng bếp.

Áo ngủ rộng thùng thình càng khiến bờ vai của anh thêm phần mảnh khảnh, đường cong lộ ra sau cổ áo mềm mại xinh đẹp, dưới ánh đèn gam màu lạnh còn đặc biệt trắng hồng.

Màu tóc của anh hơi nâu hơn người bình thường, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, dáng vẻ khi cúi đầu rất… cô độc.

Tạ Hàn Dật đứng tại chỗ ngắm nhìn hai giây. Cả ngày hôm nay trong lòng hắn đều bị đè nặng bởi một cảm giác buồn bực vô cùng, đặc biệt là sau khi lễ trao giải kết thúc, hắn đứng đối diện với vô số ống kính và những lời khen ngợi che trời lấp đất, ý thức được việc mình không khống chế được muốn về nhà thì càng bực bội một cách kỳ lạ.

Mà bây giờ, cảm giác hỗn loạn ấy đã biến mất.

Không chút suy nghĩ, hắn đi qua cúi người hôn một cái lên phần gáy trơn bóng, thành công làm động tác trên tay Tống Khâm Dương run lên.

“Sao giờ này lại cắt trái cây?”

Giọng nói của Tạ Hàn Dật vang lên bên tai anh, vừa trầm thấp vừa lạnh nhạt, làm lỗ tai anh hơi ngứa.

“Em định…”

Anh vừa mới quay sang, còn chưa kịp nói dứt lời, ánh mắt Tạ Hàn Dật liền trầm xuống: “Trán của em làm sao vậy?”

“Gặp tai nạn trên đường về nhà, bị va đập một chút.” Tống Khâm Dương nhẹ nhàng bâng quơ đáp.

Tạ Hàn Dật ôm bả vai anh kéo người đi hai bước, ấn anh ngồi xuống ghế sofa, kề sát vào anh.

“Để tôi xem thử.”

Tạ Hàn Dật nói, nhẹ nhàng bóc một miếng băng dính trên băng gạc trên trán anh ra.

Khoảng cách giữa hai người lúc này gần như là chóp mũi chạm vào chóp mũi, Tống Khâm Dương ngửi được hơi thở tươi mát của sữa tắm trên người hắn. Người trước mặt chuyên chú xem vết thương trên trán anh, khi lông mi hơi cử động tựa như đang quét qua đầu tim anh.

Tống Khâm Dương không nhịn được mà nhân lúc này, dùng ánh mắt làm càn miêu tả hình dáng gương mặt của Tạ Hàn Dật. Anh đảo qua đôi lông mày nhíu chặt của hắn, sống mũi hẹp dài, dừng lại trên đôi môi mỏng, viền môi rõ ràng, đến cả màu sắc cũng rất chuẩn mực.

Dưới tầm mắt của anh, đôi môi kia khép mở: “Chậc, trình độ tài xế của em kiểu gì thế, đường lớn lúc tan tầm còn có thể đυ.ng xe, đổi người khác đi.”

Trong giọng nói vẫn còn vẻ thanh lãnh cao ngạo trong buổi lễ trao giải vừa rồi, trong lòng Tống Khâm Dường thấy buồn cười, giải thích: “Nếu không phải nhờ chú ấy chuyển tay lái kịp thời thì khả năng còn nghiêm trọng hơn.”

Tạ Hàn Dật hừ lạnh một tiếng, lại dịu giọng xuống: “Có đau không? Sao em không nói cho tôi biết, đã đến bệnh viện chưa?”

Mắt Tống Khâm Dương bắt được chút thương tiếc trong ánh mắt hắn, ngực nóng lên, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên: “Không đau, đã kiểm tra xong rồi, không có gì nghiêm trọng hết.”

“Em cười cái gì?” Tạ Hàn Dật nhướng mày: “Đừng nói là bị đυ.ng cho ngốc luôn rồi nhé.”

“Không, em chỉ muốn cười thôi.”

Tạ Hàn Dật nhéo cằm anh: “Đừng mất trí nhớ rồi quên mất tôi.”

Tống Khâm Dương cười càng thêm xán lạn: “Không thể nào, em quên ai cũng sẽ không quên anh được đâu.”

Tạ Hàn Dật hình như rất vừa lòng với đáp án này, khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt cũng sáng rực.

Nụ cười này ngay lập tức thổi bay hết tất cả phiền muộn trong lòng Tống Khâm Dương tối nay, trong lòng anh bắt đầu tấu một khúc nhạc vui vẻ, xuân về hoa nở.

Vừa nãy anh không hề gạt người, sau khi nhìn thấy Tạ Hàn Dật, đầu của anh thật sự không đau nữa.

Nếu như một người cười với bạn một cái thôi mà đã có tác dụng giống như thuốc giảm đau thì trầm luân trong nụ cười đó cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Đâu cần phải so đo là lời hay lỗ chứ?

---------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau mất trí nhớ! Cho bạn học Tiểu Tạ cảm nhận chút hạnh phúc cuối cùng đi ~

Tống Tiểu Dương: Cho dù quên ai cũng sẽ không quên anh đâu!

Tạ khờ khạo: Ai em ấy cũng nhớ! Chỉ quên một mình tôi! Đồ lừa đảo!!