Chương 6-2

Tống Khâm Dương nghe được một tiếng “phanh” cũng chỉ thở dài, bả vai hơi thả lỏng xuống, thoát lực mà ngồi xuống trước bàn, lúc này mới nhìn thấy cái sandwich được đặt trên khay.

Màu sắc và mùi hương hấp dẫn vẫn đang tản ra, đáng tiếc là đã nguội rồi. Nhưng anh lại luyến tiếc không muốn ném đi, đây là do Tạ Hàn Dật đặc biệt chuẩn bị cho anh dù đang gấp rút chạy show vào buổi sáng.

Khi bọn họ rời giường vào ngày thứ hai sống chung với nhau, Tạ Hàn Dật nhướng mày, đôi mắt đen nhánh quét qua ngũ cốc ăn liền trên tay anh, trêu chọc: “Buổi sáng em ăn cái này sao? Đúng là tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân.”

Từ đó về sau, nếu Tạ Hàn Dật về nhà thì nhất định sẽ làm bữa sáng cho anh.

Những bằng chứng dịu dàng này càng khiến anh khó lòng kiềm chế được.

Anh cầm sandwich lên cắn một miếng. Hương vị quen thuộc giống như một bàn tay siết chặt lấy l*иg ngực anh, vừa chua xót lại vừa đau lòng.

Trong giờ làm việc buổi trưa, Tống Khâm Dương vẫn không nhịn được lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một chút về tai tiếng kia.

Vừa mở Weibo ra, tin tức “Đoàn đội của Tạ Hàn Dật chính thức phản hồi tai tiếng” ngay lập tức nhảy ra.

Phòng làm việc của Tạ Hàn Dật đăng một cái Weibo, nghiêm túc phủ nhận bất kỳ quan hệ gì với nhà gái, hơn nữa không thèm cho nhà gái một chút mặt mũi mà tỏ rõ, hy vọng cô ta chuyên tâm vào chuyện luyện tập kỹ năng diễn xuất của mình, không cần thông qua đường tắt khác mà nhòm ngó đến tài nguyên không thuộc về mình, cuối cùng còn ám chỉ phía mình có chứng cứ, khuyên cô ta tự mình giải quyết cho tốt.

Lần này, Weibo lại bị oanh tạc một trận.

Không chỉ fans của Tạ Hàn Dật hưng phấn như được bơm máu gà mà các cư dân mạng đang hóng biến cũng kích động đến mức náo loạn một trận, rốt cuộc đã rất lâu rồi không nhìn thấy một bài phản hồi trực tiếp cương liệt mỉa mai như thế này, hơn nữa thoạt nhìn có vẻ bên phía Tạ Hàn Dật vẫn còn con bài chưa tung ra.

Cư dân mạng điên cuồng bình luận dưới bài đăng phản hồi yêu cầu tung luôn con át chủ bài, còn có người bắt đầu phân tích những chuyện đã xảy ra.

[Thông qua phân tích động tác và thần thái của hai người trong những bức ảnh có độ nét cao thì có thể là do nhà gái chặn xe của Tạ rồi sốt ruột cầu xin hắn về chuyện tài nguyên (không phải gần đây có tin đồn gần đây có một vai nữ chính vốn đã chọn cô ta lại bị vướng kiểm duyệt sao), mà Tạ Hàn Dật chịu xuống xe, nói không chừng là nhà gái nắm được nhược điểm gì của hắn. Hai người có quan hệ như thế hay không thì vẫn còn nghi ngờ nhưng ít nhất là có quan hệ đe dọa lẫn nhau.]

Phần bình luận phía dưới thảo luận rất kịch liệt:

[Đồng ý, tôi đoán là về phía xhy* hẳn là có liên quan đến bối cảnh của hắn, tới bây giờ vẫn luôn là bí mật. Chỉ bằng việc trong vòng hai tiếng đồng hồ có thể xóa sạch toàn mạng thì chắc không phải kẻ đầu đường xó chợ đây. Hay là về phương diện âm nhạc như đạo nhạc? Viết thay? Có cảm giác tài năng sáng tác của hắn vẫn là thật…]

[Mau đăng hết bí mật của nhau đi mà, xoa tay hóng dưa, nếu thật sự điểm yếu của Tạ bị người ta nắm trong tay thì sao có thể lên bài tuyệt tình như vậy ngay sáng sớm chứ? Hơn nữa phong cách của bài phản hồi này hoàn toàn khác với thái độ thanh cao lạnh nhạt mà đoàn đội của hắn thường hay dùng để đối mặt với các loại tin đồn, cảm giác có chút nóng nảy.]

[Chẳng lẽ là do “chị dâu Dật” thật sự nổi giận?! Đây luôn là chủ đề được bàn tán mỗi ngày màu, rốt cuộc chị dâu ngoài giới là ai?]

[Bí ẩn chưa được giải đáp, làm sao có thể chưa hề bị chụp được lần nào chứ, nhưng mà năm trước ngày 520* Tạ Hàn Dật bay từ nước F về quốc nội, 521* lại bay về tiếp tục công việc là sự thật, còn có bức ảnh nổi danh này, lúc ấy có không ít cô gái gào thét hâm mộ với người ở đầu dây bên kia. *hình ảnh*]

*Ngày 520 tức ngày 20 tháng 5, vì đồng âm với “Anh/em yêu em/anh” trong tiếng Trung nên ngày này trở thành một ngày lễ dành cho các cặp đôi của Trung Quốc, tương tự thì 521 là ngày hôm sau (21 tháng 5).

Tống Khâm Dương lướt đến đây, mi mắt rủ xuống hơi chớp một chút, mở bức ảnh kia ra.

Trên sân khấu sáng rực ánh đèn, toàn bộ ban nhạc đều đang đứng chờ một bên, mà Tạ Hàn Dật đứng ở trung tâm sân khấu lúc này một tay cầm microphone, tay còn lại cầm điện thoại áp vào tai.

Không biết hắn nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói cái gì mà nghiêng đầu, khóe môi hơi cong lên, trong con ngươi vẫn còn ngậm ý cười, chỉ trong nháy mắt băng giá hòa tan thành sự dịu dàng khiến người ta không có cách gì dời mắt được.

Lúc ấy, người đưa tin đăng bức ảnh này còn miêu tả, lúc ấy đang ở trên sân khấu diễn tập cho buổi biểu diễn, di động trong túi Tạ Hàn Dật rung lên, hắn trực tiếp ra hiệu cho ban nhạc và bộ phận điều khiển âm thanh ánh sáng dừng lại, bắt máy ngay trên sân khấu.

Lúc hình ảnh được lan truyền trên mạng, có thể coi cõi mạng là hiện trường thất tình tập thể của fans bạn gái Tạ Hàn Dật, cũng có người an ủi lẫn nhau: Nói không chừng là điện thoại của ông chủ, không nhận không được.

Tống Khâm Dương kỳ thật đã từng xem qua bức ảnh chụp này, chính anh cũng không biết khi đó người gọi điện đến có phải là chính mình hay không, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng này đều khiến mỗi lần anh nhìn thấy bức ảnh này đều thấy nhịp tim mình tăng cao, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Anh tắt màn hình, ngồi trước bàn làm việc nhéo nhéo mi tâm.

Sáng hôm nay xem như là lần đầu tiên anh và Tạ Hàn Dật cãi nhau, sau này bọn họ sẽ thế nào nhỉ? Anh không dám tưởng tượng khả năng từ nay về sau không còn nhìn thấy Tạ Hàn Dật mỉm cười với mình nữa, thậm chí từ dưới đáy lòng có một âm thanh mãnh liệt cổ động anh gọi điện thoại cho đối phương ngay bây giờ, giải thích rằng bữa tiệc đêm nay là lời mời đột xuất từ một bên đối tác quan trọng gửi đến.

Anh khó khăn khắc chế xúc động nhất thời này, lỡ như đối phương chỉ thuận miệng nhắc đến, anh làm như vậy chỉ có vẻ không thú vị, lại còn dây dưa rắc rối.

Mãi đến tận buổi chiều, bên đối tác liên hệ, giám đốc của bọn họ vì cơ thể đột nhiên không được khỏe mà không thể đến gặp mặt.

Tống Khâm Dương ngay lập tức không còn rối rắm nữa, thông báo cho tài xế xuất phát đến đài truyền hình.

Ngồi ở ghế sau xe, anh không ngừng nhìn đồng hồ. Bây giờ là năm giờ rưỡi, lễ trao giải âm nhạc thường niên bắt đầu vào bảy giờ tối, xem tình hình giao thông lúc này thì có lẽ anh có thể tới kịp.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cửa kính xe, thấy được biểu tình thở phào nhẹ nhõm của chính mình thì sửng sốt một chút, nhịn không được cười tự giễu.

Anh nghĩ tới gia đình mình. Từ khi còn rất nhỏ, anh đã nhìn thấy cha mẹ mình từng bước trở nên xa cách nhau, cuối cùng dẫn đến việc ở riêng. Thật ra cả hai người bọn họ đều còn tình cảm với đối phương, nhưng cả hai người đều quá mạnh mẽ, ai cũng không chịu nhường một bước, cuối cùng mới dẫn đến cục diện rối loạn này.

Vậy nên kể từ khi còn là một thiếu niên, Tống Khâm Dương vẫn luôn tự nói với chính mình, là một người đàn ông thì nên chủ động, nên bao dung, không cần vì một chút thể diện mà đánh mất thứ mình quý trọng.

Huống hồ từ khi anh yêu Tạ Hàn Dật năm mười sáu tuổi, lý trí đối với người này đã hoàn toàn đổ vỡ, đến cả nguyên tắc cũng vì thế mà biến mất.

Không còn cách nào.

Cảnh tượng ngoài cửa sổ xe lướt qua như bay, vào lần thứ hai anh cúi đầu xem đồng hồ, chiếc xe bỗng nhiên thay đổi phương hướng, phát ra một chuỗi âm thanh ma sát chói tai.

Cả người Tống Khâm Dương theo quán tính nghiêng qua một bên, trán đập vào mặt kính thủy tinh.