Chương 1: Tỉnh dậy

Chương 1: Tỉnh dậy

Bên trong phòng nghỉ nhân viên của bệnh viện tư nhân Thánh An, hai y tá vừa chỉnh lại đồng phục, vừa câu được câu không tán gẫu.

Y tá trẻ tuổi nói nhỏ: "Y tá trưởng, Trầm tiên sinh và Trầm tiểu thư bị tai nạn xe hôn mê đã hơn một tuần rồi, Trầm phu nhân có từng đến thăm Trầm tiểu thư một lần nào không? Lần kia hình như đợi chưa tới mười lăm phút đã đi."

Mấy ngày nay cô y tá trưởng lớn tuổi vẫn phụ trách chăm sóc vị Trầm tiểu thư kia, không khỏi thở dài: "Dù sao cũng không phải mẹ ruột, Trầm phu nhân như vậy cũng coi như không tệ."

Y tá trẻ nhìn trái nhìn phải, ra vẻ thần bí, nhỏ giọng nhiều chuyện: "Không phải chỉ riêng chuyện đó thôi đâu, em nghe nói Trầm tiểu thư từng ở nơi công khai nói Trầm phu nhân là hồ ly tinh quyến rũ cha mình, khiến bà ta khó xử trước mặt mọi người, nhất định thường ngày, Trầm tiểu thư cũng không ít lần kiếm chuyện với Trầm phu nhân."

Nơi các cô làm việc chính là bệnh viện tư nhân cao cấp, ngày thường có thể nghe được không ít tin đồn của nhân vật nổi tiếng. Đúng như cô ta nói, trước lúc Trầm tiểu thư hôn mê cũng còn khá tốt, bây giờ Trầm tiên sinh vẫn đang cấp cứu, tất cả mọi việc ở Trầm gia đều do Trầm phu nhân tiếp quản, quan hệ mẹ kế con chồng kém như vậy, mẹ ruột trong thời gian qua cũng chẳng quan tâm đến Trầm tiểu thư, hiện tại nếu như cô ấy tỉnh lại, không phải là sẽ rơi vào trong tay của Trầm phu nhân sao.

Vẻ mặt y tá trưởng trầm xuống, nhẹ giọng trách mắng: "Chuyện này là chuyện mà cô có thể nghị luận sao? Hơn nữa mẹ ruột của Trầm tiểu thư vẫn còn, sau này Trầm tiểu thư do ai chăm sóc còn chưa biết, cô bớt ở đây.."

Cô ta mới nói được một nửa, thì bên trong phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng chuông báo động vừa gấp gáp vừa ầm ĩ

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn, phát hiện đèn báo động sáng lên chính là đèn của phòng bệnh số 3

Vị Trầm tiểu thư kia ở phòng bệnh số 3

Đèn báo động sáng lên là màu xanh lá, bình thường màu sắc này có nghĩa - bệnh nhân bên trong phòng bệnh đã tỉnh

* * *

Trầm Ngữ Trì là bị tạp âm ồn ào trong đầu đánh thức.

Cô mở mắt ra, lại bị ánh sáng trong phòng kí©h thí©ɧ lập tức nhắm mắt lại, chờ tới khi đã hơi thích nghi với ánh sáng, mới từ từ nâng mí mắt lên một chút.

Lọt vào trong tầm mắt là chiều cao không đồng đều của năm cái đèn treo hình cầu, thiết kế khá trang nhã, cô nhìn qua hai bên trái phải, chỉ thấy căn phòng lấy màu xám trắng và xanh làm chủ đạo, thiết kế gọn gàng thoải mái, không gian rộng rãi thoáng mát, trong phòng còn đặt bàn làm việc, kệ sách, ghế sô pha và đủ loại đồ dùng trong nhà, trang trí tổng thể khiến người ta không ngừng khen ngợi.

Toàn bộ căn phòng đều rất đẹp, vấn đề duy nhất là – đây không phải là phòng của cô, phòng của cô không có lớn như vậy, cũng không thiết kế đẹp như vậy.

Trầm Ngữ Trì ý thức được chuyện này thì tinh thần đã tỉnh táo hơn một chút, lo lắng nhìn xung quanh, vừa nhìn biểu cảm của cô càng thêm trầm trọng.

Bên cạnh chiếc giường lớn mà cô đang nằm bày một loạt các máy móc y học vừa phức tạp vừa tinh vi, mà cái duy nhất cô có thể nhận ra chính là cái máy đo điện tim (1) đang liên tục theo dõi nhịp đập của tim.

Y học? Bệnh viện?

Trầm Ngữ Trì vò đầu bứt tai, trong trí nhớ của cô, ngày hôm qua cô vừa mới cùng cha đến McDonald's để ăn mừng cô vừa hoàn thành xong kỳ thi cuối cấp quan trọng, tại sao hôm nay lại nằm viện?

Thời buổi này ăn một ít đồ ăn vặt mà nguy hiểm như vậy sao?

Cô ngây người gãi đầu một lát, lại phát hiện chiều dài tóc hơi sai sai, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, xoay người về phía gương soi toàn thân bên cạnh.

Người trong gương giống cô như đúc, nhưng khắp nơi đều có gì đó không ổn.

Lúc lên trung học cơ sở cô rất mê đánh bóng rổ, hơn nữa thời tiết lại nóng, cô rõ ràng đã cắt mái tóc dài thành kiểu tóc ngắn của con trai, nếu cha già không liều mạng ngăn cản, cô còn muốn cạo thêm 10 phân, làn da thì biến thành màu lúa mạch do phơi nắng ở sân bóng rổ - cũng nhờ kiểu tạo hình này mà sau khi tan học, cô thường xuyên bị các chị lớp trên, các em gái lớp dưới chặn cửa đưa nước và que cay (2).

Nhưng cô gái trong gương lại để tóc dài đến thắt lưng, đuôi tóc ôm trọn lấy eo nhỏ, làn da không khỏe và nhợt nhạt, mơ hồ lộ ra màu xanh, cằm gầy nhọn thành một đường rõ nét, cả người nhìn qua vô cùng hốc hác, tuy nhiên sự hốc hác này không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô, ngược lại còn hiện ra vài phần nét đẹp ốm yếu.

Ngoài ra, ngũ quan của người trong gương phát triển hơn cô, dáng người cũng cao gầy hơn nhiều, xem ra khoảng mười tám, mười chín tuổi.

Trầm Ngữ Trì theo bản muốn xuống giường nhìn một cái cho rõ, không ngờ hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa là té xuống đất, cô bối rối ấn gọi chuông bên giường, trong nháy mắt, tiếng chuông trong phòng kêu ầm ĩ.

Chưa tới một phút, nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng mang theo mấy y tá đẩy cửa đi vào.

Vẻ mặt bác sĩ kinh ngạc, nhưng nói chuyện vẫn rất bình tĩnh: "Trầm tiểu thư, cô tỉnh rồi! Có cảm thấy hoa đầu chóng mặt và buồn nôn không? Trên người cô có chỗ nào khó chịu không?" Cô ta vừa nói, vừa nhìn về thiết bị phức tạp bên cạnh giường.

Ừ, tình trạng cơ thể vẫn như bình thường.

Trầm Ngữ Trì nhìn thấy vừa rồi có khoảng ba tới năm người đi vào, có chút căng thẳng mà nắm chặt mền: "Cha tôi đâu? Mấy người là ai? Tôi hiện tại đang ở chỗ nào?"

Bác sĩ kéo ghế dựa qua bên cạnh giường cô, dịu dàng mà kiên nhẫn trả lời: "Vài ngày trước cô xảy ra tai nạn xe, hiện tại đang điều trị ở bệnh viện tư nhân Thánh An, chúng tôi là bác sĩ và y tá ở đây." Bởi vì trước mắt Trầm tiên sinh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ do dự trong chốc lát, không dám để cho cô chịu kí©h thí©ɧ, khéo léo tránh né đề tài này.

Cô vẫn thường thấy bệnh viện Thánh An xuất hiện trên bản tin thời sự, đây là bệnh viện có kỹ thuật chữa bệnh tuyệt vời và nổi tiếng, giá cả của bọn họ cũng đắt đỏ, nghe nói rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh và giới chính trị chọn khám chữa bệnh ở đây, phí điều trị thường động một tí là bảy con số. Trong trí nhớ của cô, cô chỉ vừa mới tham gia kỳ thi cuối cấp của học sinh trung học, cha già chẳng qua chỉ là một doanh nhân nhỏ hiền lành.

Sau khi cô nghe xong trước mặt liền tối sầm, thiếu chút nữa là ngất xĩu, người ta hay nói đứa con nhà nghèo đã sớm quản lý việc nhà, cô còn không thèm quan tâm tới việc mình bị tai nạn xe cộ, cà lăm nói: "Tiền thuốc men là bao nhiêu? Cha tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhưng có thể nợ trước rồi trả sau được không?"

Thiên kim của công ty giải trí IM, cần phải lo lắng đến tiền thuốc men? Bác sĩ há miệng thở dốc, đột nhiên nhận ra Trầm Ngữ Trì có gì đó không ổn.

Cô ta suy nghĩ, cẩn thận hỏi thử mấy vấn đề, lông mày càng nhíu chặt, cuối cùng hỏi cô: "Trầm tiểu thư, cô có biết bây giờ là năm nào không?"

Trầm Ngữ Trì bối rối trong phút chốc: "Không phải.. ngày 15 tháng 7 sao?"

Quả nhiên.. Bác sĩ thở dài, lấy điện thoại di động ra cho cô xem ngày tháng hiện trên đó: "Bây giờ là ngày 6 tháng 7 năm 2020, Trầm tiểu thư, trí nhớ của cô dường như xuất hiện vấn đề rất lớn, chúng tôi cần liên hệ với người nhà của cô tới đây."

Trầm Ngữ Trì giống như bị sét đánh, bây giờ là.. Năm năm sau?

Bác sĩ trấn an cô vài câu, thấy cô ngẩn người không có phản ứng, chỉ có thể quay đầu dặn dò y tá trưởng: "Chuẩn bị dụng cụ, phải làm kiểm tra toàn diện cho não bộ."

Cô ta lại do dự, uyển chuyển nói: "Còn nữa.. Thông báo cho Trầm phu nhân tới đây, nói cho bà ấy biết.. Trí nhớ trong vòng năm năm của Trầm tiểu thư dường như đã xảy ra vấn đề."

Trầm Ngữ Trì vẫn còn đang tiêu hóa cái cảm giác mình vừa tỉnh dậy thời gian đã biến thành năm năm sau, dựa vào trên giường tùy ý cho nhân viên y tế khám bệnh, còn điền vào một tờ giấy nghe nói là bài kiểm tra nhận thức hành vi.

Sau hơn hai mươi phút, y tá trưởng ghé sát vào bên tai bác sĩ nói cái gì đó, bác sĩ gật gật đầu, nhẹ giọng nhắc nhở Trầm Ngữ Trì: "Trầm tiểu thư, của cô.." Cô ta tạm dừng một chút, đang nghĩ nên xưng hô như thế nào mới tốt: "Mẹ của cô sắp tới gặp cô, cô còn nhớ rõ bà ấy sao?"

Cha mẹ Trầm Ngữ Trì ly dị, theo bản năng nghĩ đến người bác sĩ nói chính là mẹ ruột của mình, không cần suy nghĩ liền gật đầu, lúng ta lúng túng nói: "Nhớ rõ."

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, còn muốn nói thêm cái gì đó, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra một lần nữa.

Một mùi hương trung tính, lãnh đạm xuất hiện đầu tiên.

Trong lúc nhất thời, mùi thuốc khử trùng dày đặc trong phòng đều bị bị xua tan không ít, mùi hương kia từ xa đến gần, Trầm Ngữ Trì hít mũi một cái, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng người cao gầy, tóc dài vừa phải từ từ đi vào.

Người tới khoảng hai mươi, ba mươi tuổi, dáng người "cô ấy" được ánh đèn bao phủ, sẽ không hề khoa trương khi nói rằng, khuôn mặt này chính là hình tượng hoàn hảo đại diện cho người tình trong mộng của bất cứ ai, khiến cho khi người ta nhìn thấy "cô ấy", liền không kiềm chế được mà bắt đầu nghi ngờ bản thân đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào.

Khí thế mạnh mẽ trên người "cô ấy" càng xứng đôi với vẻ đẹp cực hạn, nhân viên y tế trong phòng đều lần lượt quay đầu, không dám nhìn nhiều.

Ánh mắt của người đẹp thản nhiên đảo qua dụng cụ đươc sắp thành hàng trong phòng bệnh, và cuối cùng dừng lại trên mặt cô.

Trầm Ngữ Trì vừa lúc đối diện với tầm mắt "cô ấy", cô thấy người đẹp mới đến mặc trên người trang phục trung tính, giản lược, áo sơmi và quần cạp cao, chiều cao của "cô ấy" thật sự hơn người, Trầm Ngữ Trì khi nhìn "cô ấy" đều phải ngẩng cằm lên, khuôn mặt kia đẹp phi giới tính, cô nhất thời không thể nhận ra người này là nam hay là nữ.

Trong lòng cô không hiểu tại sao lại sinh ra một linh cảm nguy hiểm, giống như có một âm thanh nhắc nhở cô phải tránh xa người đẹp trước mặt.

Trong miệng cô lẩm bẩm một chút, mặc dù khó hiểu với người đẹp đột nhiên xuất hiện, nhưng hôm nay cô đã bị kí©h thí©ɧ nhiều rồi, nên cũng không hỏi quá nhiều.

Dù đầu óc cô hiện tại đang rối bời nhưng nhớ tới người mẹ đã lâu không gặp, khát vọng cấp bách nhất bây giờ là được gặp người thân. Cô chủ động nhìn qua chỗ khác, lướt qua đầu vai của người đẹp, đôi mắt trông mong nhìn ra ngoài cửa: "Bác sĩ, cô không phải nói mẹ tôi tới đây sao? Bà ấy đâu?"

Cô vừa dứt lời, trong phòng bệnh đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí không hiểu sao trở nên căng thẳng.

* * *

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hôm nay mới xuất bản chương đầu tiên nên thời gian cập nhật hơi lạ, sau này mình sẽ cập nhật như thường lệ vào lúc 6 giờ chiều, sao nào? ~~~~

* * *

(1) Đo điện tim hay còn gọi là điện tâm đồ viết tắt là ECG; đây là phương pháp theo dõi hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim. Khi tim hoạt động, tim co bóp sẽ phát ra các biến thiên của dòng điện; lúc này điện tâm đồ là một đường cong có chức năng ghi lại các biến thiên đó. Thông qua đọc điện tim, ta có thể biết được khả năng tống máu của tim, biết được nhịp điệu và tốc độ của tim.

(2) Một món ăn nhẹ phổ biến của Trung Quốc. Nguyên liệu chính là bột mì và ớt.

Edit: Kittee

20/09/2021