Chương 6: Anh đây là đang đùa giỡn tôi? (2)

Nghĩ tới giọng điệu của Ngôn Lâm khi giới thiệu bản thân là đội trưởng của đội ngũ mạnh nhất, tựa như thật làm cho người ta kinh ngạc a.

Vân Tích có chút thâm ý mà gật gật đầu.

"Tới rồi, đây là tầng lầu nghỉ ngơi của chúng ta, anh có thể tùy tiện chọn một căn phòng, nếu đã khóa lại thì chính là có người ở rồi." Dư Minh dẫn hắn đi lên tầng hai rồi để hắn tùy ý lựa chọn, chờ hắn chọn xong thì chu môi chỉ về phía cuối hành lang, "Nhìn thấy căn phòng ở cuối hành lang kia không, lát nữa đưa anh đến nhận diện khuôn mặt."

Còn chưa hết choáng váng khi vừa nhận được một căn phòng sạch sẽ đến quá mức, Vân Tích lần thứ hai chịu đả kích, làm sao mà tòa nhà dân bình thường lại có cái loại công nghệ cao như này.

Hắn cũng chưa từng nghe qua cái đội ngũ này đến cùng là có địa vị gì, chứ bọn họ ở mạt thế là đang nghỉ phép hay là chạy trốn sinh tồn đây.

Dư Minh gần như không biết Vân Tích đã sắp đơ như tượng đá ở bên cạnh, cậu thao thao bất tuyệt giới thiệu tiếp: "Tôi đoán anh nhất định tò mò tại sao căn phòng kia lại nhận diện khuôn mặt đúng không, bởi vì đó là phòng họp của chúng ta. Hay là nói chỗ đó ban đầu vốn là thư phòng của đội trưởng, anh ấy bình thường đều gọi bọn ta vào đó bàn bạc, về sau chúng ta thấy chỗ đó có khí chất văn nhã tri thức nên lựa chọn làm phòng họp luôn."

"Vậy sao?" Vân Tích dừng một chút, nghiêng đầu đánh giá Ngôn Lâm phía sau vẫn im lặng từ nãy đến giờ, hơi hơi mỉm cười nói: "Nhìn không ra, cậu cũng là một thư sinh thích đọc sách a--."

Ngôn Lâm cũng không đáp lại luôn, chỉ dùng đôi mắt màu lam nhạt bình thản mà nhìn Vân Tích một cách chăm chú, hồi lâu sau mới thong thả mở miệng: "Tôi từ lúc bắt đầu gặp anh cho đến bây giờ đều cảm thấy mấy lời anh nói với tôi rất kỳ quái, anh đây là đang... đùa giỡn tôi?"

Vân Tích: "Phụt.. khụ khụ --"

Dư Minh: "Ô aa, đội trưởng lại nói ra lời kinh người như vậy."

"Ai con mẹ nó đùa giỡn cậu, tôi đối với con trai không hứng thú," Vân Tích thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hung tợn giống như con báo nhỏ xù lông, "Cậu bớt tự luyến đi, tôi đây là đang trào phúng, trào phúng đó có hiểu không!"

"Nga, vậy mà tôi không nhận ra," coi như hiểu lầm ý tứ của người khác nhưng Ngôn Lâm cũng không có chút xấu hổ nào, cậu quay đầu về phía Dư Minh bảo, "Cậu tiếp tục giới thiệu cho người mới đi, tôi về thư phòng sửa sang lại chút tài liệu, buổi tối tám rưỡi sẽ sắp xếp lại tổ đội."

"Tổ đội?" Dư Minh tự nhiên nói tiếp, "Nếu không có vấn đề gì thì vẫn như cũ đi, tôi cùng bọn Trần Thịnh đều có sự ăn ý, để hắn làm cùng anh cũng được."

Ngôn Lâm trầm ngâm một lúc: "Tôi thế nào cũng được, còn xem mong muốn của đội viên mới."

"Dừng đã, tôi nghĩ các cậu đối với tôi có một chút hiểu lầm," Vân Tích bắt chéo tay ra hiệu tạm dừng, "Tôi có thể tạm thời ở lại trong đội ngũ của các cậu, vì các cậu bán mạng, cho đến khi trả lại sáu nghìn tích phân xong, chứ tôi sẽ không gia nhập đội ngũ chính thức đâu."

"Nhưng mà, hiện tại anh không thuộc về bất cứ đội ngũ nào mà," Dư Minh tỏ vẻ khó hiểu, "Những nhiệm vụ có tích phân cao đều yêu cầu phải làm theo đội ngũ, một người đơn độc không đội ngũ giống như anh chỉ có thể nhận các nhiệm vụ tích phân thấp thôi, trừ phi cả ngày 24 giờ đều không ăn không ngủ làm nhiệm vụ, bằng không đến lúc chết sợ là cũng không tích cóp đủ tích phân, chưa nói đến khả năng còn xảy ra chuyện ngoài ý..."

"Dư Minh."

Ngôn Lâm lên tiếng đánh gãy lời Dư Minh sắp nói, làm đối phương trong nháy mắt im lặng.

Những lời xui xẻo như vậy ở thời đại này cũng không nên tùy tiện nói bậy, vì thật sự có khả năng ngày hôm qua vừa nói ra ngày hôm sau liền linh nghiệm.

"Câu kế tiếp, về sau ít nói thôi, lần sau chú ý." Ngôn Lâm cũng không có trách cứ gì, chỉ đơn giản nhắc nhở một câu.