Chương 26: Mất đi ký ức (2)

Thời điểm bọn Từ Thập Húc gọi tới là lúc hai người bọn họ đang phải chạy trốn, căn bản không có thời gian để kết nối liên lạc. Chạy vòng vèo qua bảy tám khúc rẽ bọn họ mới cắt đuôi được đám quái vật truy đuổi và trốn trên tầng hai. Lúc này Trần Thịnh cũng tỉnh táo hơn không ít, có thể tự mình chạy được mà không cần dìu.Gần như tất cả các căn phòng ở tầng hai đều bị khóa lại, chỉ có một căn phòng như kho chứa nhiều đồ đạc linh tinh là mở cửa. Hai người thừa dịp kéo giãn được khoảng cách với con hổ biến dị, bọn họ chạy vội vào phòng chứa đồ, lựa tới lựa lui cuối cùng chọn được mấy cái thùng giấy để chui vào ẩn nấp.

Phòng chứa đồ cũng không có khóa chốt cửa được nên hai người chỉ có thể tận dụng một số thứ đồ trong kho để mang ra chặn cửa. Sau khi sắp xếp thỏa đáng mới có thời gian để liên lạc lại với mấy người Từ Thập Húc.

"Phòng thí nghiệm?" Nghe Từ Thập Húc báo lại tình hình của hai người bên kia, Vân Tích nhướng mày, "Kia cũng không phải địa phương tốt lành gì."

Ngay cả hắn vì an toàn nên cũng không có thử tiến vào phòng thí nghiệm lần nào, dù mấy lần phải đi qua đường Chiết Nhân thì cũng chỉ coi đây như một tòa nhà bình thường và lướt qua, chứ không có một chút tâm tư muốn đến gần nào.

Nghe nói, những người đi vào phòng thí nghiệm cho đến nay cũng chưa một ai bước ra ngoài, lần này bọn Dư Minh xông vào chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Từ Thập Húc mặc dù lo lắng nhưng cũng hiểu được mức độ nguy hiểm của phòng thí nghiệm, biết bản thân không nên hành động tùy tiện nên chỉ có thể thấp giọng nói: "Ngôn đội, làm sao bây giờ, chúng ta đi tìm bọn họ chứ?"

Ngôn Lâm quay sang nhìn Vân Tích, giọng điệu bình thản nói: "Nếu anh không muốn đi, thì có thể ở lại trên xe."

Nếu là Vân Tích của lúc trước khẳng định sẽ không nghĩ ngợi gì mà vứt bỏ hai người đồng đội kia, bảo đảm an toàn của chính mình là quan trọng nhất, nhưng hiện tại thì khác.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngôn Lâm, nhếch môi: "Đi, tôi đây là không muốn cậu chết ở nơi đó thôi."

...

Đi đến trước phòng thí nghiệm mà bọn Dư Minh đang ở, ba người gặp khó khăn ngay ở lối vào.

Cửa lớn phòng thí nghiệm dường như vẫn luôn bị khóa lại như vậy, không chỉ phòng ngừa hai người Dư Minh chạy đi, mà cũng cản trở ba người họ vào cứu người.

Ở đầu bên kia của thiết bị liên lạc, Dư Minh nghe xong cũng rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu học theo Trần Thịnh dặn dò hậu sự, nói bô bô một đống việc.

"Dừng, dừng, Trần Thịnh nói tôi còn miễn cưỡng hiểu được chứ cậu cũng làm nhảm cái gì vậy," Từ Thập Húc lạnh giọng ngắt lời cậu, "Để bọn tôi nhìn xem có thể vào bằng con đường khác không, trước đừng hoảng, nhớ đừng để cắt mất liên lạc với tôi. Với xem xét xem tình huống hiện tại của Trần Thịnh là như thế nào."

"Tôi cảm giác cậu ta muốn biến dị a, ánh mắt cậu ta nhìn tôi bây giờ như mang theo thèm khát vậy." Dư Minh quả thật muốn điên mất thôi.

"Cậu ấy chỉ đơn giản là đói bụng thôi, mỗi khi thấy hắn như vậy tôi đều đưa đồ ăn cho hắn." Từ Thập Húc nói xong câu này cũng không để ý đầu dây bên kia kêu rên nữa, bắt đầu tìm kiếm ở xung quanh xem có cửa sau hay lối vào nào hay không.

Trong lúc Từ Thập Húc tìm kiếm cửa sau, người trước nay không đến gần phòng thí nghiệm là Vân Tích cảm thấy có chút lạ. Vân Tích duỗi tay xoa cánh cửa lớn đang bị khóa lại, hắn hẳn là chưa có tới gần nơi nay bao giờ a, sao lại bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, chẳng lẽ nhiều lần mình đi qua cũng có nhìn một cái nên mới thấy có chút liên kết.

Có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu hắn nhưng muốn nhớ lại thật kỹ thì hắn nghĩ mãi cũng không ra được. Suy nghĩ một hồi hắn chợt nhận ra, có lẽ trước khi mình mất trí nhớ đã đến chỗ này.

Hắn rất khi suy nghĩ về quá khứ và cũng không có ý muốn tìm lại quá khứ trước đây của mình, đơn giản vì hắn không thèm để ý con người của hắn trước đây như thế nào, ngay cả hiện tại cái tên Vân Tích này cũng là hắn tùy tiện chọn hai chữ thuận mắt trong một quyển sách nào đó.

Hắn trở nên như vậy là vì từ khi hắn có ý thức sau khi bị mất trí nhớ thì đã phải trải qua quá nhiều sự gϊếŧ chóc, thứ gặp nhiều nhất là đổ máu cùng các loại quái vật biến dị, còn có những con người bề ngoài trông có vẻ đàng hoàng nhưng lại cất giấu nhiều tâm tư dơ bẩn hắn cũng được chứng kiến rất nhiều.

Hắn không thể tưởng tượng được thời đại an ổn trước khi mạt thế xảy ra trong miệng người khác là như thế nào, hắn cũng nghĩ không ra nếu có thể không cần phải chém chém gϊếŧ gϊếŧ mỗi ngày thì cuộc sống sẽ ra sao, hẳn chỉ biết cách làm sao để sinh tồn được qua từng ngày thôi.

"Làm sao vậy?" Có lẽ là cảm thấy được thái độ của Vân Tích có chút không đúng, Ngôn Lâm vẫn đang trấn an cảm xúc của hai người ở đầu dây bên kia chợt quay sang phía Vân Tích hỏi.

"Không có gì, chỉ là tôi có cảm giác trước khi mình mất trí nhớ hẳn là đã tới nơi này." Vân Tích cũng không có gì giấu giếm, trực tiếp nói cho cậu.

Ngôn Lâm sửng sốt, nhưng cũng không hỏi gì nhiều, chỉ là nói: "Nếu lát nữa anh muốn ở chỗ này lâu thêm một chút để tìm kiếm ký ức đã mất, tôi có thể chờ anh."

Lần này đổi sang Vân Tích ngây ngẩn cả người, hắn cứ tưởng Lâm Ngôn sẽ không thèm để ý hoăc là bảo hắn nỗ lực suy nghĩ xem có cách nào nào khác để tiến vào phòng thí nghiệm hay không, không nghĩ tới đối phương lại suy nghĩ cho hắn.

Hắn trầm mặc thật lâu, sau đó nhẹ nhàng nói: "Được."

Câu tôi chờ anh như tia nắng giữa trời đông, còn hắn giống như cục đá được mặt trời chiếu đến mà cảm thấy ấm áp hơn.

Ở đội ngũ lúc trước sẽ không có ai để ý đến suy nghĩ của hắn, Giang Tĩnh Nam chỉ để ý hắn mang lại được bao nhiêu lợi ích. Hắn cũng đoán được Giang Tĩnh Nam muốn tìm lại quá khứ của hắn phỏng chừng là muốn biết thân phận của hắn để làm một ít chuyện, chứ không phải là thật sự quan tâm.

Nếu nói Vân Tích gặp qua quá nhiều người tâm tư dơ bẩn, thì Ngôn Lâm chính là một người đặc biệt khác mà hắn gặp được.

Cuối cùng Từ Thập Húc cũng không tìm được cái cửa sau nào, nhưng bọn họ cũng không phải lo lắng nữa, vì bàn tay Vân Tích sờ soạng trên cánh cửa lớn một lúc lại ngoài ý muốn mở được cánh cửa đang đóng kia.

"Anh trước kia, có lẽ là nhân viên công tác của phòng thí nghiệm?" Ngôn Lâm nhìn một màn này, suy đoán một hồi rồi đưa ra kết luận.

"Tôi không biết," Vân Tích lắc lắc đầu, "Nhìn tôi giống như người sẽ nghiên cứu vào làm thí nghiệm sao."

Kia quả thật là không giống.

Vì thế bọn họ đành tạm thời bỏ qua cái vấn đề thân phận sang một bên, vào cửa tìm được người rồi nói tiếp.

Từ Thập Húc bởi vì lo lắng mà bất giác đi nhanh một chút, vừa mới bước vào liền lóe lên ánh sáng đỏ cảnh báo như Dư Minh từng nói, bầu không khí liền trở nên khẩn trương hơn. Kết quả ngay khi Vân Tích vừa bước vào sau đó, ánh sáng báo động liền biến mất trong nháy mắt.

Còn có một câu nói máy móc vang lên: "Hoan nghênh về nhà."

"..." Cho nên, quả nhiên vẫn là nhân viên công tác đi??