Con gái thế gia thuần khiết ngoan ngoãn x đồ điên âm u không từ thủ đoạn, cướp đoạt ép buộc/ ghen l*иg lộn/ ôm bầu chạy mất dép/ theo đuổi xịt khói Đích nữ của phủ Thượng thư – Thẩm Trĩ trời sinh đã c …
Con gái thế gia thuần khiết ngoan ngoãn x đồ điên âm u không từ thủ đoạn, cướp đoạt ép buộc/ ghen l*иg lộn/ ôm bầu chạy mất dép/ theo đuổi xịt khói
Đích nữ của phủ Thượng thư – Thẩm Trĩ trời sinh đã có vẻ ngoài lộng lẫy như tiên, xinh đẹp động lòng người, từ lúc còn ở trong bụng đã được định thân với phủ Định Quốc công.
Phủ Định Quốc công có ba người con của vợ cả, mọi người đều đang bàn tán xôn xao xem vị cô nương được yêu thương chiều chuộng này sẽ thuộc về ai.
Quốc công phu nhân nắm lấy tay Thẩm Trĩ, mặt mỉm cười hiền hậu: “Trĩ Trĩ thích ai nào, con cứ chọn một người là được.”
Thẩm Trĩ nhìn ba vị lang quân cao lớn tuấn tú trước mặt thì vô cùng rối rắm.
Đại công tử còn trẻ nhưng đã nhậm chức ở Đại lý tự khanh, tính khí nham hiểm, lạnh lùng không gần ai, thân mang tiếng ác.
Thẩm Trĩ hơi sợ hãi người này.
Nhị công tử là Thám hoa vừa lên chức, con người phong lưu nho nhã, tam công tử là thiếu niên hào hùng, tràn đầy khí phách và hăng hái.
Thẩm Trĩ cảm thấy nhị công tử và tam công tử đều không tệ.
Chỉ là trong một lần gặp tai nạn, khi tham gia bữa tiệc ngoài vườn, Thẩm Trĩ bị trượt chân rơi xuống vách đá, không thấy người đâu.
Không ai biết rằng trong một ngôi nhà xa hoa lộng lẫy, có một cô nương rụt rè nhút nhát đang sợ hãi nhìn nam tử xa lạ trước mặt: “Huynh… Huynh là phu quân của ta thật ư?”
Đại công tử Bùi Thận kìm nén du͙© vọиɠ hèn hạ trong mắt, dùng đốt ngón tay gầy gò trắng nõn vuốt ve những giọt nước mắt trên khóe mắt của nàng rồi cười dịu dàng. “Đương nhiên rồi, chẳng lẽ phu quân lại lừa nàng ư?”
Mỗi đêm ngủ chung giường, Bùi Thận đều nhẹ nhàng nhắc nhở bên tai nàng hết lần này tới lần khác: “Trĩ Trĩ, một khi đã gọi ta là phu quân thì sau này không được gọi người khác như thế nữa, biết chưa.”
“Trĩ Trĩ, ngoan ngoãn nào.”
“Nàng chỉ có thể bên ta, không được phép đi đâu cả.”
Hắn dùng những lời dối trá để tạo thành một cái lưới lớn rồi gài bẫy nàng, muốn giữ nàng ở bên cạnh mình suốt quãng đời còn lại.
Cho đến một ngày, nàng nhớ ra tất cả.
**
Bùi Thận dành cả cuộc đời để lo lắng suy tư, tính toán lòng dạ người khác.
Chỉ khi hắn mất đi thì mới biết thế nào là cảm giác đau đến đứt từng đoạn ruột.
Nhưng, buông tay là chuyện không có khả năng.
Cho dù có thối nát đến tận cùng thì hắn cũng phải nắm chặt viên ngọc ấy vào lòng bàn tay mình.
Hehe...Tự nhiên cái văn án hợp gu qué🙃, hóng 🤩