Chương 5.3

Tạ Lăng nắm lấy cổ tay của Phó Minh Thành, khẩn trương muốn cầm máu cho hắn, sau đó lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng liên lạc với bác sĩ.

Mi mày của Phó tiên sinh nhắm chặt lại, hàng mi dày khẽ rung rung, lông mày nhăn lại khó chịu, đôi môi hắn ngập ngừng, giống như muốn nói cái gì đó, Tạ Lăng phải hoàn toàn ghé sát vào người hắn mới có thể nghe được Phó tiên sinh muốn nói gì.

Hắn nói -

"Lăng Lăng đừng... đi mà..."

Bác sĩ rất nhanh đã xuất hiện trong nhà của Tạ Lăng, vỏn vẹn chỉ mất có năm phút, tác phong không chỉ nhanh mà còn được trang bị đầy đủ, anh ta mang theo một đống thiết bị chuyên môn và bảy tám y tá phụ trách giúp đỡ.

Cũng không biết phải nói như thế nào, đó chính là sức mạnh năng lực của đồng tiền đó.

Bác sĩ rất thành thạo quay sang giao việc cho y tá phụ trách để làm việc, y tá phụ trách còn rất trẻ, gương mặt của cô tỏ rõ vẻ ngượng ngùng, "Chủ nhiệm, tôi không gỡ ra được."

Phó Minh Thành chặt chẽ nắm chặt lấy tay của Tạ Lăng trong lúc chờ đợi, thật lâu cũng không rút tay ra.

Tạ Lăng thật sự rơi vào lo lắng, cánh tay kia của Phó tiên sinh nếu không được chăm sóc đàng hoàng băng bó lại thì chắc chắn sẽ bị phế đi, anh bèn vội vàng nói: "Cứ như vậy cũng có thể băng lại."

"Cứ như vậy xử lý trước cũng được." Bác sĩ quan sát tình trạng của bệnh nhân rồi nói, "Cũng không đáng lo, đó chỉ là phản ứng căng thẳng bình thường mà thôi, không phải tôi đã nói rằng không nên để tâm trạng của bệnh nhân dao động mạnh trong giai đoạn này hay sao? Tình trạng này là bất an do bệnh nhân mất trí nhớ thường gặp phải, ngài ấy thậm chí còn có thể nổi điên vì mọi thứ xung quanh, và tương đối nhạy cảm với những thứ nhỏ nhặt, ngay cả một lời nói vô cùng bình thường cũng có thể khiến bệnh nhân bị kích

thích."

Tạ Lăng: "..."

Con mẹ nó, chính là cái tên Ôn Tử Nhiên kia!

Bác sĩ ở một bên lại nói thêm một câu: "Người nhà của bệnh nhân nên chú ý hơn về vấn đề này, và nhất định phải hạn chế, tránh để tình trạng này diễn ra thêm một lần nào nữa."

Tạ Lăng liếc mắt nhìn bóng dáng của Ôn Tử Nhiên đang lén lút lấp ló hóng hớt ở cửa, anh quyết tâm hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được."

Bác sĩ cũng đã nhìn thấy Ôn Tử Nhiên, anh ta chậm rãi đẩy mắt kính xuống, "Tạ thiếu, nếu được, tôi kiến nghị trong thời gian này, ngài tốt nhất nên cách ly với nhị thiếu đi."

Trong nhà Ôn Tử Nhiên chủ yếu làm kinh doanh về y tế là chính, các bệnh viện tư nhân có tiếng ở trong nước đa phần đều là cơ sở kinh doanh của nhà họ Ôn, mà bác sĩ điều trị của Phó Minh Thành tình cờ lại là bác sĩ nằm trong bệnh viện của nhà họ Ôn, vậy nên đối với nhân vật tên Ôn Tử Nhiên này, anh ta ít nhiều cũng có một chút hiểu biết về cậu.