Chương 7

Lâm Ngôn cảm kích, vỗ vỗ bả vai của Triệu Chi Diệu, “Anh em tốt!”

Triệu Chi Diệu lạnh gáy một trận.

Đến giữa trưa ra khỏi cổng trường, Lâm Ngôn lại bắt đầu do dự. Cậu là một Omega độc thân, đi bệnh viện chính quy kiểm tra, không tránh được sẽ bị hỏi thăm tình hình. Nếu thật sự mang thai, thân là Omega cậu còn phải đi đăng ký tình huống nữa.

Cậu và Hoắc Thâm là tình một đêm, còn là do cậu Bá Vương ngạnh thượng cung.

Hiện tại hiệp hội Omega quản lý rất nghiêm ngặt, có phải loại tình huống này sẽ cưỡng chế yêu cầu kết hôn không?

Lâm Ngôn không dám đi bệnh viện, đi đến một cửa hàng tình thú. Cửa hàng tình thú có bán giấy thử thai cho Omega.

Lâm Ngôn nhìn ngó bốn phía Trước khi đi vào, bảo đảm vào lúc xung quanh không có ai, mới trộm đi vào. Nấn ná nửa ngày, mới mua được một hộp giấy thử thai.

Lâm Ngôn rất chột dạ nhét giấy thử vào trong ba lô, lại bắt xe nhanh chóng về nhà mình.

Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt cuống quýt của Lâm Ngôn, thấy bộ dạng của Lâm Ngôn cũng rất non nớt, suy đoán nói: “Vẫn là học sinh trung học phải không?”

Lâm Ngôn không hé răng. Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về kiểm tra xem mình có mang thai hay không thôi.

Tài xế lắc đầu, không đồng ý nói: “Trung học phổ thông thì nên chăm chỉ học tập, thi đậu một trường đại học tốt, sau này tìm được một công việc tốt. Mấy đứa nhỏ các cậu sao lại không hiểu chứ? Chỉ biết sự phản nghịch và vui vẻ nhất thời thôi.”

Lâm Ngôn Tâm cũng phiền não, “Đại học, đã kết hôn. Có muốn xem thẻ sinh viên không?”

Tài xế nghẹn lời, nhưng lại không cam lòng phản bác, “Không xem, nhưng tôi cảm thấy cậu có giống chút nào đâu.”

Lâm Ngôn: “. . .”

Phiền phức.

Sau khi đến tiểu khu, Lâm Ngôn vội vàng về nhà. Tìm hiểu cách dùng giấy thử. Nó bảo có hai vạch thì đúng là mang thai.

Mà buổi tối Hoắc Thâm đang tự học, sau khi tan lớp, nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình.

- Mẹ nó, tôi mang thai rồi. Cậu tự xem mà làm đi.

Hoắc Thâm suýt chút nữa làm rót luôn cả điện thoại, nhìn đi nhìn lại xem người gửi là ai.

Lâm Ngôn.

Tám giờ hai mươi phút tối, Hoắc Thâm đi đến chỗ ghế dài cách đó không xa. Dưới đèn đường, Hoắc Thâm đã thấy Lâm Ngôn từ phía xa.

Hoắc Thâm chậm rãi bước tới.

Cánh tay của Lâm Ngôn buông thõng, hai chân duỗi về phía trước, cụp mắt ngẩn người, tâm tình hẳn là đang rất kém.

Trong khoảng thời gian ngắn Hoắc Thâm cũng không biết nên mở miệng hỏi như thế nào, yên lặng ngồi ở bên cạnh Lâm Ngôn. Mà Lâm Ngôn sau khi nghe thấy tiếng động, lúc này mới ngẩng đầu.

Lâm Ngôn nhìn thấy Hoắc Thâm bên cạnh, hoàn toàn không có sự áy náy khi biết mình cưỡng ép Alpha lúc ban đầu nữa, miễn cưỡng nở nụ cười, “Tôi mang thai rồi. Bạn học Hoắc Thâm, không phải tôi muốn trách cậu, tôi uống say, nếu như tôi không cho cậu mang bαo ©αo sυ, cậu có thể thuyết phục được tôi hay sao?”

Hoắc Thâm ngây ngẩn cả người, chậm nửa nhịp mới chần chừ nói: “Cậu xác định. . . là mang thai sao?”

Lâm Ngôn cười khổ, nhìn về phía bạn học Hoắc Thâm, “Cậu không nhận sao?”

Hoắc Thâm trầm mặc, cũng không phải hắn định không nhận. Chỉ là hắn cảm thấy, Lâm Ngôn hẳn là không có cơ hội mang thai em bé đâu chứ nhỉ?

Hoắc Thâm cân nhắc hỏi: “Cậu xác định được mình có thai như thế nào?”

Nụ cười của Lâm Ngôn càng thêm miễn cưỡng, cậu nhìn về phía đèn đường đối diện, “Giấy thử, dùng hết cả một hộp rồi, đều là biểu hiện mang thai. Bạn học Hoắc Thâm, tôi không cần phải lấy chuyện này ra để lừa cậu. Hơn nữa tôi cũng không có ý định bắt cậu chịu trách nhiệm, ngay từ đầu không cần, hiện tại cũng không có ý định đó. Chỉ là đứa bé này, phải giải quyết.”