Chương 2

Tuệ Tuệ giật mình một hồi, bản thân nàng là lang trung mà? Mời lang trung đến khám bệnh cho “lang trung” không phải làm chuyện thừa thãi hả? Có điều cha mẹ nàng cũng không biết điều này.

Nàng nói: "Cha, con thực sự không sao. Hiện giờ chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi, không cần phiền đến lang trung đâu ạ."

Cha quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt không để lại dấu vết nhìn qua bụng nàng, do dự một lúc, nói: “Cũng được, mẹ sắp nhỏ, bà đi nấu chút canh cho con gái thông cổ họng, ấm bụng đi.”

“A, được!” Mẹ đáp.

Tuy nhiên, bọn họ vẫn là lo lắng, trước khi đi ra ngoài còn lấy đi tất cả các mảnh vải treo trên xà ngang, mang hết tất cả các vật sắc nhọn khác trong nhà cùng theo ra ngoài

Hay thật, đây là sợ nàng lại nghĩ quẫn nữa chứ gì. Đúng là thương thay cho tấm lòng cha mẹ mà.

Tuệ Tuệ thu hồi ánh mắt, nghĩ cũng đúng thôi, hai vợ chồng này chỉ sinh ra một đứa con là nguyên thân, đương nhiên là xem như bảo vật rồi. Chẳng qua ở thời đại trọng nam khinh nữ như này, có thể được cha mẹ cưng chiều như vậy thì rất là hiếm thấy.

Nguyên thân vốn tên là Thường Nhạc, cha mẹ gọi nàng là "Nhạc Bảo ", người trong thôn này thường gọi thế hệ tiếp theo kiểu, sau tên của bé gái thì thêm một chữ “Bảo”, bé trai thì thêm “số” + Bảo.

Cha mẹ Thường Nhạc siêng năng, điều kiện trong nhà còn khả thi, bọn họ vốn sống rất hạnh phúc, chỉ vì bị tên Lữ tú tài cặn bã dụ dỗ mới hủy hoại cả đời.

Lữ tú tài này rất ghê tởm, hắn ta dòm ngó tư sắc của Thường Nhạc, thỉnh thoảng viết một chút thơ chua ngoa để trêu chọc nàng ấy. Sự trêu chọc này kéo dài hai ba năm.

Thường Nhạc thấy hắn ta kiên trì như vậy, cho rằng hắn ta thật sự hết lòng yêu thương mình. Cho nên ở ba tháng trước, nàng ấy mới đáp ứng hắn ta đi ra sau núi du ngoạn.



Không ngờ Lữ tú tài lại hạ thuốc mê trong bình nước mà hắn ta mang theo, lúc này mới có chuyện cẩu thả!

Tức giận nhất chính là, sau đó tên tú tài lại đùn đẩy là do Thường Nhạc chủ động trước, làm cho nàng ấy xấu hổ khó chịu, đồng thời lại nhân cơ hội an ủi nàng ấy yên tâm. Chờ hắn ta thi đậu cử nhân, nhất định sẽ cưới nàng ấy.

Sau đó, Thường Nhạc hai tháng không đến kinh nguyệt, kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng ấy không dám nói với cha mẹ, cũng không dám đến chỗ lang trung, đành phải cắn răng hẹn tú tài đi ra ngoài gặp mặt, nói chuyện mang thai cho hắn ta biết, để hắn ta cưới nàng ấy. Thế nhưng tú tài kéo dài một tháng cũng không thể hiện thái độ gì, còn tránh mặt không gặp nàng ấy.

Tuệ Tuệ thở dài, cũng may Thường Nhạc không dám đi thăm khám ở lang trung nào, việc này còn có chỗ để nàng “binh” được.

Thường Nhạc cuối cùng thật sự không có cách nào, đành phải dũng cảm đến nhà tú tài, nói sự thật cho mẹ tú tài biết.

Ai ngờ mẹ tú tài không chỉ quật ngược lại, còn chửi bới nàng ấy là đồ kỹ nữ, chưa thành thân mà đã lăn lộn với đàn ông, ai biết trong bụng nàng ấy mang thai dòng máu đê tiện của ai? Con trai bà ta một lòng đọc sách thánh hiền, tương lai quý nữ nhà cao cửa rộng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhất định sẽ không cưới nàng ấy.

Tiếng ồn đã thu hút tất cả những người trong thôn thích hóng chuyện tọc mạch, Thường Nhạc bị mắng đến xấu hổ khó chịu, chỉ muốn chạy trốn. Mẹ tú tài lại không cho, càng nhiều người đến xem thì bà ta càng hưng phấn, mắng càng hận.

Thường Nhạc ra sức giãy giụa, chạy tán loạn về nhà, dưới sự tuyệt vọng đã treo cổ tự vẫn!

Cha mẹ đang làm việc trên cánh đồng được người trong thôn đến báo tin, lúc này bọn họ mới biết con gái mình đã xảy ra chuyện lớn, vội vã chạy đến thì đã muộn, khi về đến nhà đã thấy con gái treo cổ tự tử.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tuệ Tuệ bừng bừng lửa giận, con mẹ nó, đàn ông đúng là đồng nghĩa với điềm gở!