Chương 4

Quý Nhụy lắc đầu, sau đó xé miếng khoai lang sấy thành hai nửa, một nửa cho Quý Thiên Nhu: “Mẹ, người đói rồi, cái này cho người ăn.”

“Con ăn đi, mẹ vẫn còn.”

Quý Thiên Nhu nheo mắt, đúng là hài tử ngoan.

Trước kia nguyên chủ đã làm ra chuyện hồ đồ gì vậy?

Quý Thâm mím môi, nghiêm mặt nói: “Nhụy Nhụy, ra sau lưng ta đứng!”

Cậu vừa nói dứt lời, dùng thân che chắn cho Quý Nhụy, chất vấn Quý Thiên Nhu:

“Sao đột nhiên bà lại cho bọn ta đồ ăn vậy? Có phải muốn bán bọn ta đi không?”

Hai năm qua gặp phải hạn hạn, ở trong thôn không sống nổi, nên một số nhà phải bán con đi.

Mỗi lần trước khi bị bán đi, bọn trẻ đều được ăn một bữa ngon.

Quý Thiên Nhu nghiêm túc nhìn ngoại hình của Quý Thâm.

Quý Thâm là ca ca, nhưng thân hình lại gầy gò yếu ớt, còn không khỏe mạnh bằng Quý Nhụy.

Có vẻ như học được sự khiêm nhường từ trong bụng mẹ, nhường cho muội muội hết tất cả những món giàu dinh dưỡng.

“Gầy quá.”

Quý Thiên Nhu nhìn đến khuỷu tay gầy của Quý Thâm, trông nó nhỏ như chiếc đũa.

Quý Thâm đỏ mặt, vùng vẫy hất tay nàng ra.

“Bà đừng có đánh trống lảng!”

Lúc cậu gào lên, trong mắt Quý Thiên Nhu trông như con mèo nhỏ xù lông.

“Ca ca ngon quá!”

Giọng nói ngọt ngào của Quý Nhụy vang lên.

Quý Thâm đang xù lông lên ngay lập tức thuận theo, nhẹ nhàng nói: “Ca ca không ngon, là cái thứ kia ng...”

Nói đến đây, chợt Quý Thâm khựng lại, cậu bịt mạnh miệng của Quý Nhụy, mắt phượng mở to.

“Sao muội lại ăn, cái này không ăn được đâu! Ăn rồi là đồng ý để cho người lớn bán muội đi đấy!”

Dù có trưởng thành như thế nào, cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi mà thôi.

Quý Nhụy nghiêng đầu, “Nhưng mà...”

Nhưng mà khoai lang sấy thơm quá, mà nhóc lại rất đói.

Quý Thiên Nhu buồn bực gãi đầu, sau đó lấy thêm mấy của khoai lang sấy nhét vào tay hai đứa trẻ, hung hăng nói: “Thứ này gọi là khoai lang sấy, mau ăn đi! Không ăn mẹ sẽ bán cả hai đứa đi đấy!”

Nói xong, quả nhiên Quý Thâm không cứng miệng nữa.

Cậu đưa cho Quý Nhụy thêm một miếng, bản thân giữa lại một miếng.

Sau đó giấu những củ khoai lang sấy còn lại trong một chiếc túi vải dưới đống cỏ khô, sau đó mới cắn từng miếng nhỏ khoai lang sấy trong tay.

Vừa mới cắn một miếng, ánh mắt của Quý Thâm sáng lên, tốc độ ăn cũng nhanh hơn.

Quý Nhụy không giống cậu, ăn từng miếng to, ngay cả vỏ cây nàng cũng cảm thấy rất ngon.

Quý Thiên Nhu nhìn, hơi thèm ăn.

“Khụ khụ...”

Chỉ ăn mỗi khoai lang sấy thì sẽ khát nước lắm.

Quý Nhụy che cổ ho khan.

Quý Thiên Nhu tìm ống trúc đựng nước rỗng.

“Mẹ đi lấy chút nước, hai đứa đừng đi lung tung nhé.” Nói xong, Quý Thiên Nhu đi ra ngoài.

Lúc nàng đi xa một chút, Quý Thâm bật dậy, một tay cầm lấy túi nhỏ, tay còn lại nắm lấy tay Quý Nhụy, rón rén đi theo Quý Thiên Nhu.

“Ca ca, chúng ta ra ngoài làm gì vậy? Mẹ dặn chúng ta không được đi lung tung mà,”