Vỏ cây khô cứng, căn bản không phải là thứ mà trẻ con có thể tiêu hóa được.
Quý Nhuỵ cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt.
“Con, nhất định lần sau con sẽ tìm đồ ăn tốt hơn, mẹ đừng giận nữa.”
Quý Thiên Nhu dở khóc dở cười.
Quý Thấm cầm vỏ cây xé ra, muốn chia thành hai phần.
Nhưng cậu kéo, rồi lại kéo mạnh hơn, nhưng vẫn không xé ra được.
Quý Thâm: “...”
“Ca ca, để muội.”
Quý Nhu cầm lấy vỏ cây, kéo nhẹ một cái, vỏ cây tách ra làm hai phần.
Quý Thâm nhìn, lấy mẩu bé, mẩu to để lại cho Quý Nhụy.
“Bà ta không ăn, chúng ta ăn, mau ăn đi!”
“Nhưng mà ...” Quý Nhụy yếu ớt nhìn về phía Quý Thiên Nhu.
“Mau ăn đi! Hai ngày nay muội đã không ăn gì rồi!” Quý Thâm ngẩng mặt lên, lớn tiếng hơn.
Vốn dĩ Quý Thiên Nhu muốn lên tiếng ngăn hai đứa trẻ, trong lòng chợt thấy nhói lên.
Không cho chúng ăn vỏ cây, lẽ nào để chúng nó chịu đói?
“Đang liên kết hệ thống Bính Tịch Tịch...”
“Liên kết hệ thống Bính Tịch Tịch thành công!”
“Trang đăng nhập bắt đầu, đăng nhập một ngày thưởng một cân khoai lang sấy, bạn có muốn đăng nhập ngay bây giờ không?”
Hai mắt Quý Thiên Nhu sáng lên.
Một cân khoai lang sấy?
Thực sự buồn ngủ gặp chiếu manh rồi.
Đăng nhập!
“Chúc mừng ký chủ đăng nhập thành công, một cân khoai lang đã được gửi tới túi trang bị.”
“Đăng nhập đến ngày thứ ba, thưởng một cân ngô.”
“Đăng nhập liên tiếp trong một tuần, thưởng một cân gạo.”
“Phần thưởng ngay trước mắt, ký chủ cố lên!”
Theo âm thanh điện tử dừng lại, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt Quý Thiên Nhu.
Có vẻ như chỉ có một mình Quý Thiên Nhu mới nhìn thấy màn hình ảo này, mặc dù màn hình ở ngay trước mặt Quý Nhụy, Quý Thâm nhưng bọn chúng cũng không có chút phản ứng nào.
Đăng nhập vào, có ba giao diện trung tâm mua sắm và túi trang bị.
Giao diện của trung tâm mua sắm là màu xám, phía sau có một dòng chữ nhỏ: mở khóa tiến độ 99%, sắp bắt đầu mở khóa cho bạn, mau chóng mời bạn bè để đẩy nhanh tiến độ mở khóa!
Quý Thiên Nhu đã từng nghe qua cái tên Bính Tịch Tịch, không ngờ bọn họ lại có duyên như vậy!
Lấy hai miếng khoai lang sấy trong túi trang bị ra, nhân lúc hai đứa trẻ còn chưa kịp phản ứng, Quý Thiên Ngu đổi với vỏ cây trong tay chúng.
“Ăn cái này đi, để ý nhiều quá làm gì!”
Không thể cho những đứa trẻ này bị đói được.
Quý Nhụy nhìn những củ khoai lang sấy sáng bóng, mắt hạnh mở to, đầy vẻ ngạc nhiên.
“Ca ca thơm quá!”
“Là thứ này thơm, không phải ta thơm.”
Quý Thâm khó khăn nuốt nước miếng, sau đó nhìn Quý Thiên Nhu: “Đây là cái gì? Ở đâu ra vậy?”
Quý Thiên Nhu xòe hai bàn tay ra, vẻ mặt không sợ hãi.
“Cái gì hả? Không liên quan đến mẹ.”
“A, sao trên tay các con đột nhiên có nhiều thứ thế? Ai cho vậy? Ngửi mùi có vẻ không tệ, có ngon không?”
Quý Thâm cạn lời.
Cậu vừa nhìn thấy hành động của Quý Thiên Nhu!
“Nhụy Nhụy, có phải con cũng nhìn thấy rồi không?” Quý Thiên Nhu lại hỏi Quý Nhụy.