“Đây mới giống lời nói.”
Giọng nữ lại nói:
“Thịt tươi thiếu gia thích nhất đâu? Mau chóng dâng lên.”
Lại có tỳ nữ bưng hai bàn thịt tươi máu chảy đầm đìa đi đến trước mặt Quý Thâm, một người bóp lấy cằm Quý Thâm ép cậu mở miệng, một người khác gắp thịt sống định nhét vào miệng Quý Thâm.
Giọng nữ truyền ra tiếng cười như chuông bạc: “Con ta, từ trước đến nay con thích nhất là ăn thịt tươi, nhưng mẹ vẫn luôn ngăn cản con, sau này mẹ sẽ không thế nữa, con muốn ăn bao nhiêu thịt tươi thì cứ ăn bấy nhiêu.”
“Hốc mắt Quý Thâm hóp lại, đồng tử kịch liệt co rút, muốn vùng vẫy nhưng tay chân đều bị người khác giữ chặt.
“Đây là ca ca của ta! Ca ca của ta không phải con trai của ngươi, bọn ta có mẹ của mình!” khóe mắt Quý Nhụy ngập nước, bé nghiến răng thoát khỏi dây thừng, đẩy đám thị nữ đang áp chế Quý Thâm ra.
Bé kéo Quý Thâm muốn chạy trốn, nhưng lại bị người trong xe dùng tấm lụa trắng trói lại.
Tấm lụa trắng này vừa mềm mại vừa cứng coi, Quý Nhụy không tránh thoát được.
Giọng nữ gần như điên cuồng: “Ngươi muốn cướp con trai ta? Ông trời ơi, người lại muốn cướp con trai ta một lần nữa sao! Không thể tha thứ! Không thể tha thứ!”
Cô nương mắt mù quỳ trên mặt đất, âm thanh kỳ ảo như thể tiếng hót của chim sơn ca: “Phu nhân xin bớt giận, thiếu gia vẫn chưa rời khỏi người mà, thiếu gia chỉ là muốn cùng người chơi trò chơi, ngài chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của người thôi.”
Dứt lời, cô nương mắt mù đối mặt với Quý Thâm, chu môi.
Cứ như là ám chỉ Quý Thâm cái gì đó.
Quý Thâm cau chặt mày, nhắm mắt nói: “Mẹ..., không, bà không phải mẹ ta, ta có mẹ của mình!”
“Mẹ, mẹ mau đến cứu chúng con, chỉ cần mẹ tới con sẽ tha thứ cho mẹ!”
Một cơn gió sắc như dao đột nhiên xuất hiện, cắt giữa đoạn lụa trắng, Quý Thiên Nhu che chắn cho hai đứa nhỏ, giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai Quý Thâm: “Giờ biết gọi mẹ rồi à?”
Nàng thoáng thấy vết véo ở hai bên má Quý Thâm, chậc lưỡi.
“Là ai làm?”
Quý Nhụy nắm chặt góc áo Quý Thiên Nhu, không kìm được mà khóc: “Mẹ, Dương bá mẫu là người xấu, bà ta, bà ta bán bọn con đi!”
“Nàng ta đáng chết, bọn họ đều đáng chết.”
Giọng nói của Quý Thiên Nhu lạnh băng, nhưng động tác lại khác hẳn với giọng điệu vô cùng ôn nhu, nàng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Quý Nhụy.
Dứt lời, dưới chân của Quý Thiên Nhu nổi lên một trận gió, phong ý nghiêm nghị.