Chương 4: Hết cứu

Ngày 07/04/2024

Edit: Dandan

=========

Thiếu niên trước mắt một vẻ thơ ngây, nếu không phải Dư Thanh Đường đã sớm biết hắn là Long Ngạo Thiên, thì thiếu chút nữa đã bị gương mặt phúc hậu và vô hại này của hắn mê hoặc rồi.

Y lắc lắc đầu, ép mình khôi phục tỉnh táo, xách lên làn váy, co giò bỏ chạy.

“ Tiên tử! ”

Ở phía sau y, hình như Diệp Thần Diệm còn đang nói gì đó, nhưng Dư Thanh Đường không dám nghe, y tăng nhanh hơn tốc độ, chạy một mạch không quay đầu lại, thiếu chút nữa thì ở khúc cua đυ.ng ngã thiếu nữ đang đi đến.

“ Xin lỗi! ” Dư Thanh Đường phanh lại xin lỗi, duỗi tay đỡ nàng, trong nháy mắt ánh mắt chạm nhau bỗng nhiên sửng sốt —— Thiếu nữ trước mặt tuổi còn nhỏ, trên mặt còn mang khăn che mặt màu hồng nhạt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng đã vô cùng kinh diễm.

Chẳng lẽ nàng chính là......

“ Chít! ”

Trong lòng ngực thiếu nữ mọc ra một cái đầu lông xù xù, Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn xuống theo bản năng, hình như là một con chồn.

Thiếu nữ luống cuống tay chân cố gắng ấn nó trở về, nhưng không thành công.

Dư Thanh Đường gọi thử một tiếng: “ Thiểm Điện? ”

“ Chít! ”

Chồn tuyết lại phấn khích ló đầu ra, thậm chí còn muốn chui vào trong lòng y.

Thiếu nữ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y: “ Đây là sủng vật của tỷ sao? ”

“ A không phải. ” Dư Thanh Đường mặt vô biểu tình đè lại con chồn trong lòng nàng, giơ tay chỉ ra sau núi, “ Ta vừa mới nhìn thấy có người đang tìm nó, chính là ở bên kia. ”

Nếu Thiểm Điện ở chỗ đây, vậy thì vị thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt này chắc chắn là, bạch nguyệt quang có sắc đẹp đè bẹp dàn hậu cung của Long Ngạo Thiên trong truyền thuyết, nữ chính số một, Thánh nữ Mật Tông, Cơ Như Tuyết.

Khả năng cao là sẽ không nhầm, rốt cuộc cả hiện trường cũng chỉ có một mình nàng đeo khẩu trang, không phải, mang khăn che mặt.

Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười, thiếu điều chói mù mắt Dư Thanh Đường. Nàng cúi đầu hành lễ, rồi bước đi như một cơn gió, chỉ để lại một tiếng “ Đa tạ ” mang theo hương thơm nhàn nhạt.

Dư Thanh Đường nhìn theo bóng dáng nàng đi ra sau núi, chắp tay sau lưng, đừng nói chứ, giá trị nhan sắc của hai người này thật đúng là rất xứng đôi, đứng cạnh nhau, cứ như kim đồng ngọc nữ.

Nhưng nghĩ đến tuyến tình cảm cong cong quẹo quẹo của Long Ngạo Thiên kia......

Dư Thanh Đường mếu máo, quay đầu đi về, thôi, cũng chẳng có liên quan gì đến người qua đường giáp như y.

Tuy rằng có chút sai lầm, nhưng tình tiết nên diễn ra vẫn diễn ra, nam nữ chính cuối cùng cũng gặp mặt nhau, cho nên những sai sót nhỏ trước đó, hẳn là không quan trọng...... Nhỉ?

Dư Thanh Đường chột dạ gãi gãi cằm, thò đầu ngắm mặt mình dưới hồ, mặc dù cũng có thể xem là tiểu mỹ nhân lạnh lùng, nhưng vẫn là không thể so sánh được với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà tác giả chỉ định đi, hẳn là không đến mức khiến cho Long Ngạo Thiên nhớ mãi không quên đâu ha.

Về phần ai đến trước đến sau......

Trước khi Long Ngạo Thiên gặp Cơ Như Tuyết, bên người cũng không thiếu tiểu sư muội ngây thơ hồn nhiên, đại sư tỷ dịu dàng săn sóc, tiểu sư cô quyến rũ hào sảng, nghĩ đến với phẩm hạnh này của hắn, vấn đề hẳn là không có gì lớn.

Nghĩ đến đây, Dư Thanh Đường lại thấy yên tâm. Nhìn theo cách này, thì cùng lắm là y cũng là một con cá trong lướt của Hải Vương thôi, chắc chắn là sẽ không có ảnh hưởng gì.

Người đó chính là Long Ngạo Thiên đó, chung thủy sao? Mơ đi.

Dư Thanh Đường bĩu môi, nhưng là sau núi này y cũng không dám ở lại nữa, vẫn là nên trở về thôi.

Y bưng đĩa điểm tâm đã ăn xong, lén lút trở về sân thi đấu.

Đại sư tỷ của y đã rời bàn, ngồi trên ghế với vẻ mặt nản lòng thoái chí, trông như đã mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Dư Thanh Đường ngẩn người, vẻ mặt đã hiểu rõ hỏi nàng: “ Thua? ”

Đại sư tỷ ôm mặt: “ Hức. ”

Mệnh Tiên cười mỉa: “ Một thua ba. ”

“ Ngươi gian lận! ” Đại sư tỷ vỗ đùi cái bét, tức đến mức mặt đỏ bừng, “ Đã đánh bài mà còn coi bói! ”

“ Đây là bản lĩnh giữ nhà của ta, không xài sao được. ” Mệnh Tiên cực kỳ đắc ý, quơ quơ tấm bảng trên tay, bên trên có ghi một con số, hình như là số tiền nàng thắng được trong trận này.

Dư Thanh Đường theo bản năng liếc mắt nhìn sư tỷ nhà mình, mặt nàng đỏ lên, né tránh, không chịu khuất phục.

Mệnh Tiên ghé sát vào tai y, nói: “ Thua trắng. ”

“ Ngươi! ” Đại sư tỷ tức muốn hộc máu đứng dậy, Mệnh Tiên cười hì hì trốn đi, lắc lắc ngón tay: “ Hôm nay vận khí của ta rất tốt, hơn nữa theo tính toán...... ”

Nàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, “ Không đúng! Trong đây có nam tử! ”

Hiện trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí cười đùa vui vẻ chợt nổi lên sát ý.

Dư Thanh Đường cùng đại sư tỷ đồng thời cứng đờ thân thể, hai người động tác đồng bộ, chột dạ liếc nhau, cười gượng hai tiếng, sờ sờ cái mũi: “ Hả? ”

Tiếp theo giả vờ vô tội trừng lớn đôi mắt, làm bộ như không biết gì, “ Không thể nào! ”

“ Ta tính không bao giờ sai! ” Mệnh Tiên sắc mặt ngưng trọng, cau mày nói, “ Đi mời phu nhân Vân Tiên...... ”

“ Khoan đã! ” Dư Thanh Đường đột nhiên đứng lên, đại sư tỷ khẩn trương kéo lấy đai lưng y, Dư Thanh Đường đè tay nàng lại, vẻ mặt ngưng trọng, “ Việc đã đến nước này, ta phải nói ra thôi! ”

Đại sư tỷ hoảng sợ trừng lớn hai mắt: “ A Đường! ”

“ Đừng cản ta đại sư tỷ! ” Dư Thanh Đường nháy mắt với nàng, rồi duỗi tay chỉ ra sau núi, “ Ta vừa mới nhìn thấy một nam tu ở bên đó! ”

Biểu tình kinh hoảng của Đại sư tỷ cứng đờ: “ Hả? ”

Ánh mắt Mệnh Tiên sáng lên: “ Quả nhiên như thế! Thật sự có kẻ tránh được Vạn Vật Thông Giám lẻn vào đây! ”

Nàng oán trách, “ Tiểu sư muội, sao ngươi không nói sớm? ”

Dư Thanh Đường xấu hổ cúi đầu: “ Hắn nói với ta hắn không phải người xấu, linh sủng của hắn đi lạc, chỉ là vào đây tìm...... ”

“ Ngươi vẫn là còn nhỏ quá. ” Mệnh Tiên trìu mến sờ sờ đầu y, “ Dễ bị nam nhân lừa. ”

Dư Thanh Đường chột dạ kéo kéo khóe miệng, cười gượng hai tiếng.

Mệnh Tiên sáp lại gần, khẽ cười một tiếng: “ Để ta đoán xem, tiểu tử kia...... Ngoại hình hẳn là cũng không tệ đi? Sao tiểu sư muội của chúng ta lại đỏ mặt rồi? ”

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Đó là vì da mặt y mỏng, nói dối sẽ đỏ mặt!

“ Để ta đi nhìn xem. ” Mệnh Tiên trêu chọc y, rồi quay đầu vẫy tay, mang theo một nhóm nữ tu mênh mông cuồn cuộn đi ra sau núi, Dư Thanh Đường híp mắt nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên một đường cong vi diệu.

—— Ai bảo tiểu tử ngươi học đòi yêu sớm!

Tốt xấu gì cũng là Long Ngạo Thiên, hẳn là không đến mức bị đánh gãy chân?

Đại sư tỷ huých nhẹ y một chút: “ Tiểu sư muội, muội cười nham hiểm quá. ”

“ Khụ khụ. ” Dư Thanh Đường xoa xoa mặt, khôi phục lại dáng vẻ cao quý lãnh diễm.

Đại sư tỷ lại hỏi: “ Muội buộc miệng bịa chuyện, hay là thực sự có người lẻn vào được? ”

“ Có người thật. ” Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, dặn dò sư tỷ nhà mình nghe, “ Diệp Thần Diệm của Quy Nhất Tông, sau này có gặp, thì tránh xa hắn một chút. ”

Mặc dù sư tỷ y cả người đều viết đầy không đáng tin cậy, trong truyện nàng cũng không ở trong danh sách hậu cung của Long Ngạo Thiên, nhưng lỡ đâu hắn muốn chiêu mộ thêm ứng cử viên thì sao?

Thật ra các sư tỷ trong Biệt Hạc Môn cũng xinh đẹp, chẳng qua là trong cái thể loại truyện hở ra là “ Dung nhan tuyệt trần ” này thì có hơi kém cỏi, hơn nữa hậu cung của Long Ngạo Thiên người này giỏi hơn người kia, ngoại trừ dung mạo tựa thiên tiên, thì chính là huyết mạch kỳ lạ, thế lực bối cảnh hùng hậu, bản thân là thiên tài địa bảo......

Mà ba kẻ dở hơi trong tông môn y này, hiển nhiên là không có lực cạnh tranh gì.

Nghĩ đến đây, Dư Thanh Đường lại yên tâm không ít, nhưng vẫn là dặn rò: “ Thật đấy, nhất là đừng thấy hắn nhỏ tuổi mà không đề phòng. ”

Suy cho cùng, trong truyện, không phải là hắn không thích đại sư tỷ.

Đại sư tỷ ngoan ngoãn gật đầu: “ Ờ. ”

“ Hắn đã làm gì? ”

Dư Thanh Đường trầm mặc một lát, vẫy tay với nàng, ghé vào bên tai nàng, đang định nói cho nàng biết chuyện vừa xảy ra lúc nãy, thì đầu của hai vị sư tỷ còn lại cũng nhanh chóng thò qua tới.

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Nhị sư tỷ Sư Miểu Miểu háo hức nhìn y: “ Nói đi. ”

Thập lục sư tỷ Khúc Minh Cầm thả một nắm hạt dưa vào tay y, mong đợi nhìn y.

Dư Thanh Đường: “ ...... ”

Biệt Hạc Môn bọn họ, thật đúng là, luyện công thì không thấy đâu, nhiều chuyện thì đứng đầu.

Vì để vài vị sư tỷ của mình hiểu rõ bản chất đáng sợ của Long Ngạo Thiên, Dư Thanh Đường đã thêm mắm dặm muối vào cho cuộc gặp mặt của họ, còn kể thêm một ít bí mật về các sư tỷ, sư muội và sư cô của Quy Nhất Tông mà đáng ra là y vốn không nên biết đến.

Nghe xong chuyện xưa của y, đại sư tỷ nheo mắt lại: “ Tuổi còn nhỏ, mà đã......”

“ Diệp Thần Diệm, cái tên này có chút quen tai. ”

Dư Thanh Đường sửng sốt: “ Tên này đã truyền tới chỗ chúng ta rồi sao? ”

“ Ừm. ” Nhị sư tỷ Sư Miểu Miểu gật gật đầu, “ Quy Nhất Tông thu nhận con của kỳ lân, đặc biệt truyền bá khắp tiên môn. Thiên Nhất Kiếm Tôn còn nói, trăm năm sau, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ thành đệ nhất thiên hạ. ”

Dư Thanh Đường co rút khóe miệng, hình như đúng là có vụ này.

“ Đi thôi, đi ngay bây giờ. ” Đại sư tỷ xách y lên bằng một tay, “ Không thể ở lại nơi này nữa. ”

Dư Thanh Đường có chút cảm động: “ Tỷ không đánh bài nữa à? ”

“ Đi cả quãng đường dài như vậy không phải là vì đánh bài sao? ”

“ Đừng nói nữa. ” Đại sư tỷ nắm chặt tay y, “ Không có gì quan trọng hơn tiểu sư muội của chúng ta. ”

Dư Thanh Đường ánh mắt lấp lánh: “ Sư tỷ —— ”

Đại sư tỷ đáp lại với ánh mắt trìu mến: “ A Đường —— ”

Thập lục sư tỷ Khúc Minh Cầm hàm súc nói: “ Tỷ ấy đã thua sạch rồi, không còn tiền để đánh. ”

Đại sư tỷ: “ Khụ! ”

Dư Thanh Đường không nói gì nhìn số âm trên thẻ của ba vị sư tỷ: “ .... Vậy là tỷ đi cả chặng đường từ Kim Châu đến Thanh Châu, chỉ vì để thua sạch tiền trong hiệp đầu tiên thôi sao? ”

“ Còn chưa đến nửa canh giờ mà? ”

Đại sư tỷ đỏ mặt: “ Là do bọn họ không tuân võ đức! Bọn họ chơi bài mà còn xem bói! ”

°°°°

Chính điện Biệt Hạc Môn, tất cả đệ tử trong tông môn ngồi vây quanh lại với nhau, tập trung lắng nghe đại sư tỷ mặt mày hớn hở kể lại câu chuyện năm xưa.

“ Ta đã nói rồi loại đại bỉ này bọn họ không nên cho thầy bói tham gia..... ”

Thập lục sư tỷ nhét ly trà cho nàng: “ Lạc đề rồi. ”

“ À. ” Đại sư tỷ lúc này mới bình tĩnh lại từ trong thống khổ thua bài, hắng giọng, nói, “ Chuyện chính là như thế, mọi người nghĩ chúng ta phải làm gì đây. ”

“ Ừm —— ” Tam sư huynh trầm tư sờ sờ cằm, “ Cứ nói là không gả, hắn có thể làm gì chứ? ”

Nhàn Hạc đạo nhân yếu ớt lên tiếng: “ Hắn có thể bẻ gãy bộ xương già này của sư phụ con. ”

“ Vậy chẳng phải càng tốt. ” Tam sư huynh cười rộ lên, một đôi mắt đào hoa sáng long lanh, “ Hắn gϊếŧ sư phụ rồi, thì đó chính là mối thù gϊếŧ cha, có thể quang minh chính đại không gả a. ”

Nhàn Hạc đạo nhân tức đến dựng râu: “ Nghịch đồ! ”

“ Tiểu sư đệ. ” Nhị sư tỷ lo lắng nhìn y, “ Đệ đang nghĩ cái gì? ”

“ Hả? ” Dư Thanh Đường lấy lại tinh thần, gãi đầu khó hiểu, “ Đệ đang nghĩ, sao hắn lại có thể tìm được đến đây? ”

“ Hồi đó đệ đâu có nói tên cho hắn biết! Dù sư phụ hắn biết đoán mệnh, thì, thì cũng phải có thứ gì đó thì mới có thể tính chứ? ”

“ Sinh thần bát tự, tên họ, đồ dùng cá nhân...... Ít nhất cũng phải có thứ gì đó đúng không? ”

Mấy người trong phòng đưa mắt nhìn nhau.

°°°°

Trước cửa núi, thiếu niên một thân hắc y dựa người vào trường thương, thản nhiên ngồi trên tảng đá trước cửa, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khuyên tai nhỏ trong tay.

Đợi được một lúc, hắn chợt quay đầu hỏi tiểu đồng đứng trông cửa: “ Nè, sao vẫn chưa có ai thế? Ngươi đã thông báo chưa? ”

“ Báo, báo rồi! ” Tiểu đồng đỏ mặt, “ Sư phụ và sư tỷ nói, tiểu sư...... Tỷ, đang luyện công ở sau núi, phải đi tắm gội thay y phục, có thể, có thể phải đợi chút nữa, nữ hài tử đều như vậy, phải có kiên nhẫn. ”

Cậu vẫn nhớ lời dặn của sư tỷ, không có bại lộ thân phận của Dư Thanh Đường.

“ Tiểu sư tỷ? ” Diệp Thần Diệm chống cằm trầm tư, an tĩnh không bao lâu, hắn lại quay đầu lại hỏi, “ Muội ấy là người nhỏ nhất trong môn phái? ”

Tiểu đồng nơm nớp lo sợ: “ Phải, là tiểu sư muội. Nhưng ta còn chưa nhập môn, cho nên đều gọi là sư huynh sư tỷ. ”

“ À —— ” Diệp Thần Diệm đảo mắt, móc ra một viên kẹo đậu hỏi cậu, “ Nếu muội ấy còn chưa ra, vậy ngươi kể ta nghe, tiểu sư tỷ của ngươi tu công pháp gì? Bình thường thích cái gì? ”

Tiểu đồng cảnh giác: “ Ngươi, ngươi hỏi cái này làm cái chi? ”

“ Hỏi chút thôi. ” Diệp Thần Diệm nhướng mày, “ Muốn lấy lòng muội ấy, đương nhiên phải làm điều muội ấy thích. ”

“ Nếu muội ấy là kiếm tu, thì tặng một thanh kiếm tốt, nếu tu luyện công pháp hệ thủy, vậy tặng muội ấy pháp bảo hệ thủy...... ”

Tiểu đồng thoáng buông lỏng cảnh giác, nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu trả lời: “ Tiểu sư tỷ là cầm tu, tỷ ấy có một cây đàn tốt, ngày thường cũng không thấy dùng pháp bảo gì. Còn về sở thích, nếu phải nói thì...... ”

“ Tỷ ấy thích ăn thịt nướng. ”

Diệp Thần Diệm ngẩn ngơ: “ Hả? ”

Tiểu đồng nhìn nhìn cây thương trong tay hắn: “ Nếu không thì...... ”

Diệp Thần Diệm tức đến bật cười: “ Chiến Ngân Thương là ta dùng xương ngân lang cấp bốn chế tạo ra! Uy lực có thể so với pháp bảo trung cấp! Ngươi lại muốn dùng nó để nướng thịt...... Dùng cành cây không được sao! ”

Tiểu đồng lập tức thu hồi ánh mắt: “ Ta chưa nói gì nha! ”

Dù cậu có nghĩ đến, nhưng chưa nói chính là chưa nói.

Diệp Thần Diệm chống cằm suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói thầm: “ Nếu muội ấy thật sự thích..... Cũng không phải là không được. ”

Tiểu đồng khϊếp sợ nhìn qua, Diệp Thần Diệm đưa lưng về phía cửa, lỗ tai đỏ bừng, khóe miệng không kìm được nhếch lên, cả người đều như đang tản ra một loại khí tràng khó mà tưởng tượng được.

Cậu lặng lẽ lui về phía sau, nhanh như chớp chạy về phía chính điện môn phái, đẩy cửa hô to: “ Tiểu sư tỷ...... À không, tiểu sư huynh, không xong rồi! ”

“ Người kia...... ”

Nhàn Hạc đạo nhân sợ tới mức nhảy dựng lên: “ Đánh vào đây rồi sao? ”

Tiểu đồng vội vàng lắc đầu, giữ chặt tay Dư Thanh Đường: “ Tiểu sư huynh, huynh mau chạy đi! Hắn, hắn hết cứu rồi, hắn có hơn phân nửa đã đối huynh rễ tình đâm sâu rồi! ”