Chương 7

Tiểu Lam đi mở cửa, cửa vừa mở liền thấy Quân Liên Kỳ bóng dáng xinh đẹp, ôn nhuận như ngọc đứng đó, hắn nhấc chân đi vào. Đúng là công tử nhà quyền quý giơ tay nhấc chân cũng có khí chất như vậy.

"Quân ca ca?"

Lục Trầm vui vẻ chào hỏi.

Ai là ca ca tên ngu xuẩn không biết xấu hổ nhà ngươi? Hừ. Trong lòng Quân Liên Kỳ rất chán ghét Lục Trầm nhưng hắn cũng không biểu hiện ra bên ngoài, vẫn lễ phép đáp lại.

"Lục công tử! Hứa tiểu thư!"

"Liên Kỳ công tử, thật là khéo!"

Hứa Nhan Nhan âm thầm quan sát sắc mặt của hắn, cũng không biết 3 ngày qua hắn có tới tìm mình không, nếu hắn tới mà không thấy mình chỉ sợ sẽ ghi hận. Thấy sắc mặt hắn bình thường lúc này Hứa Nhan Nhan mới thở phào một hơi.

"Quân ca ca, huynh vừa tới đúng lúc, đây là chai sữa tắm Hứa tỷ tỷ cho ta, Hứa tỷ tỷ muốn định giá bán, vừa vặn huynh giúp Hứa tỷ tỷ định giá xem thứ này có thể bán bao nhiêu?"

Hứa Nhan Nhan liếc mắt nhìn Quân Liên Kỳ, chiếu theo thủ đoạn tàn nhẫn của hắn chắc chắn hắn không phải là một nam tử chỉ biết cầm kì thi hoạ. Chắc chắn hắn cũng là kẻ không tầm thường. Nghĩ vậy Hứa Nhan Nhan lấy thêm một chai ra giải thích cho hắn một lần nữa.

"Liên Kỳ công tử, ta chưa quen thuộc nơi này, nhưng những mặt hàng mà ta có ta dám đảm bảo toàn bộ Nam Hạ quốc này không ai có, công tử có thể giúp ta định giá thử một chút để ta cũng có thể hiểu biết một chút thị trường nơi này!"

Quân Liên Kỳ cầm chai sữa tắm đanh giá.

"Hứa tiểu thư, mặt hàng này của ngài quả thật chưa từng nghe nói có ở Nam Hạ quốc này, thậm chí cả quốc gia khác chỉ sợ cũng không có. Đồ hiếm ắt quý, nếu như thật sự tốt như ngài nói hẳn có thể bán được 50 lượng 1 chai, thậm chí là hơn!"

"50 lượng?"

Hứa Nhan Nhan kinh ngạc. Đối với bạc ở thế giới cổ đại cô cũng biết một chút nhờ đọc không ít tiểu thuyết. 50 lượng tuyệt đối không ít, nếu mang về hiện đại đổi không biết được bao nhiêu tiền."

"Vậy chiếu theo lời Liên Kỳ công tử vậy, định giá 50 lượng. Công tử cũng đừng gọi ta là ngài, giống như Lục đệ gọi ta là Hứa tỷ tỷ hoặc Nhan tỷ tỷ cũng được!"

Được gọi bằng ngài cô luôn cảm thấy không được tự nhiên. Quân Liên Kỳ gật đầu.

"Nhan tỷ tỷ!"

Hắn mới không muốn gọi giống tên ngu xuẩn kia!

"Vậy tỷ cũng không cần gọi ta là cái gì công tử! Gọi Liên Kỳ liền tốt!"

"Vậy được rồi!"

Hứa Nhan Nhan bất đắc dĩ.

"Hứa tỷ tỷ, đây là 100 lượng để mua hai chai sữa tắm này."

Lục Trầm đưa bạc cho cô, Hứa Nhan Nhan mỉm cười cảm ơn, rồi nhét vào ba lô, rồi lại hướng Quân Liên Kỳ hỏi.

"Liên Kỳ, đệ có muốn mua một chai không?"

Quân Liên Kỳ nhướng mày. Còn phải mua? Nàng không phải nên tặng cho hắn sao? Hôm đó nàng cho xà phòng bánh tên ngu xuẩn kia cũng không thấy nàng bảo trả tiền, đến lượt hắn thì phải trả tiền? Trong lòng rất không vui nhưng hắn cũng không muốn thua kém tên ngu xuẩn kia.

"Ta mua!"

Kì thật Quân Liên Kỳ hắn đã oan uổng cô, thật ra cô cũng nghĩ tặng để hắn để trải đường cho việc buôn bán tương lai nhưng nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn cô lại không dám tặng không, chẳng may hắn hiểu lầm cô mơ ước hắn thì...ha hả, nhớ đến kết cục của hai nữ nhân kia cô liền muốn tránh xa. Nói thật nếu không phải cô tận mắt chứng kiến màn kia thì cô cũng rất thưởng thức hắn. Rốt cuộc người đẹp như hắn cô cũng là lần đầu nhìn thấy, tuyệt sắc như vậy khó có ai cưỡng nổi. Đương nhiên cô cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, đối với cô ấy hả? Nam nhân là sinh vật không đáng tin cậy, trải qua chuyện những chuyện kia cô đã không muốn yêu đương.

"Hứa tỷ tỷ, tỷ còn có đồ vật gì nữa không?"

Lục Trầm trông mong nhìn cô hỏi. Đang muốn trả lời là có thì Quân Liên Kỳ liền nói.

"Nhan tỷ tỷ, không phải tỷ nói muốn xem cửa hàng sao? Ta dẫn tỷ đi, đợi tỷ có cửa hàng tỷ cũng có thể mở cửa bán."

"Vậy ta cảm ơn đệ trước!"

"Ta đi cùng tỷ!"

Lục Trầm vội nói. Cô còn chưa kịp mở miệng Quân Liên Kỳ đã lên tiếng trước.

"Lục công tử, nghe nói gần đây đang thêu một bức tranh chuẩn bị tặng Lục Ngàn đại nhân, nhân sinh thần nửa tháng sau, đã thêu xong rồi sao?"

"Ai, đúng vậy, ta phải về thêu. Hứa tỷ tỷ, khi nào chọn được cửa tiệm nếu cần bạc thì đến Lục phủ tìm ta, ta cho tỷ mượn."

"Cảm ơn Lục đệ!"

Hứa Nhan Nhan mỉm cười nói.

"Vậy ta đi trước!"

Nói xong hắn cầm theo hai chai sữa tắm trở về.

"Nhan tỷ tỷ, đi thôi!"

Hứa Nhan Nhan đi theo Quân Liên Kỳ, vốn là hắn ngồi kiệu tới nhưng giờ có cô đi theo hắn cũng đành đi bộ. Giờ này hắn đã đeo lên khăn che mặt, thu hút mọi người xung quanh.

"Đó không phải là Quân nhị công tử sao? Nữ tử bên cạnh là ai vậy? Sao lại ăn mặc kì quái như vậy?"

"Không biết nữa, hẳn là người ngoại quốc, chỉ là sao bọn họ lại đi cùng nhau?"

"Quân nhị công tử quả nhiên không hổ là mỹ nam đệ nhất, thật là đẹp!"

Một nữ nhân ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng dáng Quân Liên Kỳ.

"Đừng mơ tưởng nữa, Quân nhị công tử là tài nam, xinh đẹp lại tài giỏi nghe nói Vân tiểu thư phủ tả tướng đã theo đuổi hắn được 3 năm hắn cũng không để ý, cả Hạ tướng quân, Viên trạng nguyên còn có toàn bộ quý nữ kinh thành ai mà không muốn cưới hắn? ngay cả tứ hoàng nữ là thiếu nữ kiệt xuất cũng muốn thú về làm hoàng phu!"

.....

Âm thanh người qua đường xì xào bàn tán. Quân Liên Kỳ chịu đựng ánh ánh mắt ghê tởm của nữ nhân, ánh mắt ghen ghét của đám nam tử muốn móc hết những đôi mắt đó!

Hứa Nhan Nhan cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của đám nữ nhân lại liếc nhìn Quân Liên Kỳ, chỉ sợ trong lòng hắn nghĩ muốn móc mắt đám này đi. Thở dài trong lòng, Hứa Nhan Nhan lấy từ trong không gian ra một chiếc ô bung ra bước lại gần che cho hắn bớt phần nào những ánh mắt trần trụi kia.

Quân Liên Kỳ trong lòng đang rất khó chịu bỗng nhiên một chiếc ô che trên đầu hắn, đột nhiên Hứa Nhan Nhan tới gần. Thình thịch...thình thịch. Tim Quân Liên Kỳ bỗng đập nhanh, mặt cũng khẽ đỏ lên! Chỉ là Hứa Nhan Nhan cũng không chú ý.

"Làm gì?"

Quân Liên Kỳ căng chặt cơ thể. Hứa Nhan Nhan nhún vai đưa ô cho hắn.

"Cầm lấy!"

Tiểu Thác ở đằng sau vội tiến lên cầm lấy ô.

"Đa tạ Hứa cô nương!"

Tiểu Thác âm thầm thở phào một hơi, may mà có Hứa cô nương.

Quân Liên Kỳ nhìn Hứa Nhan tách ra một khoảng cách trong lòng một trận phức tạp, vừa vui vẻ vì nàng che chở đưa ô cho hắn, vừa tức giận vì nàng vội cách hắn xa, cũng không che giúp hắn, thật là nữ nhân không hiểu phong tình!