Chương 2

Sáng hôm sau Hứa Nhan Nhan dậy ăn qua loa rồi tiếp tục dọn cỏ dại quanh nhà. Bận rộn, nửa ngày trời cuối cùng căn nhà cũng sạch sẽ sáng sủa. Nhìn thành quả của mình cô hài lòng gật đầu. Xem ra ngày mai cô nên vào khu xã dạo xem một lượt.

Cũng may nhà còn có chiếc xe đạp cũ ông nội để lại.

Sáng hôm sau cô đạp xe vào khu xã, trên đường cũng không gặp ai. Đa phần thôn dân ở đây đều làm nông nghiệp cho nên từ sáng sớm thôn dân đã đi ra đồng ruộng. Hứa Nhan Nhan đạp xe đi khoảng 20 phút cũng đến khu xã.

Khu xã dù không sầm uất như thành phố nhưng các loại cửa hàng vẫn có đủ. Từ quán ăn, quán tạp hoá, hiệu thuốc cái gì cần cũng có. Hứa Nhan Nhan dừng trước cửa một tiệm mì, bà chủ tiệm mì là một bác gái thấy cô cũng vội mời khách.

"Cô gái, vào ăn bát mì đi, mì chỗ tôi vừa ngon vừa rẻ, chỉ 20 đồng một bát".Hứa Nhan Nhan cất chiếc xe đạp vào ngồi vào bàn trống .

"Bác cho cháu một bát".

"Có ngay!"

Bây giờ là buổi sáng cũng tương đối đông khách.

Qua vài phút, bát mì được bưng lên. Bát mì thơm ngào ngạt khiến bụng cô sôi sục.

Sau khi ăn no vẫn còn thừa một chút, cô hài lòng vuốt bụng. Bà chủ nói cũng không khoa trương, mì này ăn rất ngon còn nhiều hơn so với thành phố độ ngon cũng không thua kém mà giá lại rẻ hơn 5 đồng so với thành phố.

Sau khi ăn no cô trả tiền rồi dạo qua chợ một vòng, mua một số thức ăn, sau đó dạo qua một vòng các loại cửa hàng mua một số thứ cần thiết.

Dạo qua một vòng cô đại khái cũng đã biết, ở đây cơ bản không tìm được việc làm. Những cửa hàng đều là ông bà chủ tự quản lí , căn bản không thuê nhân viên. Thở dài một hơi, cô đem đồ mua được đạp xe về nhà.

Trên đường về bây giờ là là buổi trưa, trên đường gặp không ít thôn dân tan làm về nghỉ trưa.Có vài bà thím nhìn thấy cô liền chào hỏi.

"Cháu là Nhan Nhan?"

Bà thím này là thím Trương, lúc trước cùng với mẹ cô quan hệ không tệ.

"Vâng, chào thím Trương".

Hứa Nhan Nhan dừng xe lễ phép mỉm cười chào hỏi.

"Ôi, đứa nhỏ này, lâu như vậy vẫn còn nhớ được thím cơ đấy, thật là đứa bé ngoan!"

Nụ cười Hứa Nhan Nhan có chút cứng đờ.

"Thím Trương, cháu đã 23 tuổi rồi không còn bé nữa!" Hứa Nhan Nhan bất đắc dĩ sửa lại.

"Ha ha, thím quên mất Nhan Nhan đã lớn rồi, nghe nói cháu đã kết hôn? Kia, chồng cháu đâu?"

"Không giấu gì thím, cháu đúng là đã kết hôn, chỉ là chúng cháu đã li hôn rồi!"

Hứa Nhan Nhan mỉm cười nói.

"Cái gì? Ly hôn? Nhan Nhan có phải chồng cháu đối với cháu không tốt không?"

"Chuyện này nói ra rất dài, khi nào rảnh cháu nói cho thím nghe, giờ trưa nắng gắt thế này, thím về thôi kẻo cảm nắng. Bây giờ cháu về sống ở căn nhà cũ, lúc nào rảnh thím sang chơi nhé!"

"Xì, bày đặt, chắc là làm gì đó không thể lộ ra ánh sáng nên bị nhà chồng đuổi chứ gì, ai biết có phải là hồ ly tinh chuyên câu dẫn đàn ông hay không?"

Một bà thím khinh thường nói trống không. Bà thím này tên Lưu Hoa, chồng họ Hạ, cho nên người ta vẫn gọi là thím Hạ chồng bà ta là kẻ háo sắc, cho nên bà ta nhìn ai cũng không thuận mắt, cảm thấy ai xinh đẹp một chút liền sợ sẽ câu dẫn chồng bà ta.

Nghe lời này sắc mặt thím Trương trầm xuống.

"Lưu Hoa, bà nói linh tinh cái gì đấy! Không nói đến chồng bà là cái ông già đã có thể làm ba Nhan Nhan, mà Nhan Nhan đứa bé này là tôi nhìn lớn lên, tính tình nó thế nào tôi hiểu rõ hơn ai hết. Bà nếu còn dám nói xấu Nhan Nhan tôi không ngại xé miệng bà ra!"

Lưu Hoa nhìn Thím Trương hùng hổ rốt cuộc cũng không dám nói gì, chỉ có thể trừng mắt oán hận nhìn thím Trương. Dù sao thím Trương nổi danh là mạnh mẽ, đanh đá, năm đó có một quả phụ cạnh nhà thím Trương thường hay nhờ vả ông Trương giúp đỡ này nọ, ai ngờ quả phụ kia nhìn ông Trương thành thật liền nổi lên tâm tư, sau khi biết được thím Trương đã lột quần áo quả phụ nọ, khiến quả phụ nọ xấu hổ vội vàng rời khỏi thôn, từ đó cũng không trở lại.

"Cháu đừng để ý đến bà ta. Cháu một mình ở nhà nếu có gì cần cứ sang nhà thím".

"Vâng, cảm ơn thím Trương. Hứa Nhan lễ phép cảm ơn rồi đạp xe trở về nhà".

Nửa tháng tiếp theo Hứa Nhan Nhan đi dạo ở khu xã, thỉnh thoảng dạo quanh nhà xem có thể làm việc gì để kiếm tiền không, mặc dù hiện tay trong tay cô có một khoản tiền có thể chống đỡ được một thời gian khá lâu nhưng cứ ăn không ngồi rồi thì cũng không phải biện pháp, thời đại này muốn kiếm cơm thật là khó khăn.

Đêm đến, Hứa Nhan Nhan nằm trên chiếc giường thở dài.

Cô lấy ra chiếc vòng tay mà cô đã cất ra xem xét.

Chỉ là vừa mới nhìn vào chiếc vòng cô thấy trong vòng tay hiện lên một không gian cỡ 10m vuông. Hứa Nhan Nhan trừng to mắt, cho rằng mình sinh ra ảo giác. Xoa xoa đôi mắt, vẫn thấy không gian vẫn còn đó.

"Đây là xảy ra chuyện gì? Không gian mà trong tiểu thuyết hay nói sao? Chỉ là trong tiểu thuyết không phải nói phải nhỏ máu nhận chủ mới mở ra được sao?"

Hứa Nhan Nhan kích động, vội vàng muốn thử cô vớ lấy chiếc gối trên đầu giường thử suy nghĩ. Quả nhiên chiếc gối biến mất ở bên ngoài, lẳng lặng nằm ở trong không gian, lại nghĩ chiếc gối liền ra ngoài. Lại thử nghĩ không gian liền biến mất, vừa nghĩ lại hiện lên. Sau nhiều lần thử cô cũng biết không gian này điều khiển bằng ý nghĩ. Hứa Nhan Nhan vui mừng đeo chiếc vòng lên tay sờ sờ chiếc vòng.

"Di, sao chỗ này lại có một chỗ lồi lên".

Cô ấn thử, lập tức hiện lên một cánh cửa trong suốt, bên trên cánh cửa còn ghi số 99. Hứa Nhan Nhan ngẩn người.

"Sao lại có cánh cửa ở đây? Thật quá huyền huyễn".

Sau một lúc cô mới bình tĩnh thử ấn lại lập tức cánh cửa biến mất. Cô chớp chớp mắt thử vài lần liền hiểu được.

"Rốt cuộc chiếc vòng tay này có lai lịch gì? Cánh cửa này lại thông đến đâu?"

Chưa biết rõ cô cũng không dám bước vào, ai biết sau khi bước vào sẽ gặp phải cái gì. Vẫn là chuẩn bị một chút vật tư rồi lại vào khám phá.