Chương 18: Dạy dỗ con ranh chết tiệt đấy

Chuyện của Giang Nhược Hân được lan truyền rất nhanh với rất nhiều phiên bản, có người nói Bạc Cảnh Xuyên vô tình bội bạc, có mới nới cũ, chẳng những bỏ rơi người vợ tào khang mà còn vứt bỏ cả ánh trăng sáng của mình.

Lời đồn thứ hai là Giang Nhược Hân tự làm tự chịu.

Dù sao thì mỗi người nói một kiểu.

Giang Nhược Hân trong phòng bệnh đã tỉnh lại, nghe thấy tiếng y tá xì xào bàn tán, cô ta sắp tức tái mặt đến nơi.

Cô ta càng thêm căm hận Giang Thời Hi, tại sao cô không ly hôn sớm hơn, tại sao cứ phải giữ rịt lấy anh Cảnh Xuyên của cô ta chứ, mẹ Giang bước vào, thấy con gái đã tỉnh, vội ôm lấy con gái mình: “Nhược Hân của mẹ, con tỉnh rồi, lần sau con đừng nghĩ quẩn thế nhé, nếu có ấm ức gì thì

cứ nói, mẹ sẽ phân xử cho con”

Mẹ Giang rất yêu thương Giang Nhược Hân, từ nhỏ đã nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thấy con gái thế này, đương nhiên bà ta sẽ đau lòng.

Giang Nhược Hân khóc lóc với mự: “Mẹ, đều tại Giang Thời Hi, nó không chịu ly hôn, không muốn con và anh Cảnh Xuyên hạnh phúc, chắc.

chắn nó đã nói chuyện này với anh Cảnh Xuyên nên anh Cảnh Xuyên mới điều tra được, mẹ, Giang Thời Hi suốt ngày mơ tưởng những thứ không phải của nó, còn hại con thân bại danh liệt, nó..”

Giữa con gái nuôi và con gái ruột, sự lựa chọn của mẹ Giang luôn ngẻ về một phía.

“Nhưng Giang Thời Hi... Nó làm chuyện như thế thật à?” Mẹ Giang kinh ngạc nói, bà ta cũng biết tính đứa con gái nuôi này, cô luôn nghe lời, bị người ta ức hϊếp cũng không dám nói, không ngờ nó lại làm như vậy.

“Trừ nó ra, còn ai căm thù con như thế nữa?” Giang Nhược Hân lau nước mắt, trông rất đáng thương: “Con cũng không cố tình nghĩ xấu cho. nó đâu, nhưng lần này em gái quá đáng thật”

“Nếu đúng thế thật, xem ra mẹ phải dạy dỗ con ranh chết tiệt đấy tử tế, cái loại định cướp cả chồng chị mình!” Mẹ Giang đã quên mất chuyện người kết hôn với Bạc Cảnh Xuyên vẫn luôn là Giang Thời Hi.

Giang Nhược Hân rất giỏi đóng vai người bị hại, khiến tất cả mọi người thương xót cô ta, từ đó giúp cô ta đạt được mục đích.

Khi thấy sự chán ghét trong mắt mẹ mình, cô ta biết mình đã thành

công, Giang Thời Hi, cô cứ chờ được đẹp mặt đi nhé.

Không thể không nói, hiệu suất của mẹ Giang cũng rất nhanh, sau khi mang cơm cho con gái, chờ cô ta ăn xong, bà ta lập tức bắt xe đến nhà họ Bạc.

Nhà họ Bạc thuộc khu biệt thự nhà giàu ở đường Cẩn Sơn, trong này toàn người có tiền, mỗi khi đi ngang qua, nhìn những căn biệt thự sang trọng xung quanh, bà ta sắp chảy cả nước miếng.

Đây là nơi ở của người giàu, vô cùng tráng lệ.

Điều này khiến bà ta càng thêm kiên định, con gái bà ta không thể bỏ lỡ cuộc hôn nhân này, cũng không thể nhường cho người ngoài như Giang Thời Hi, Bạc Cảnh Xuyên chỉ được cưới con gái bà ta.

Giang Thời Hi và Bạc Cảnh Xuyên bắt buộc phải ly hôn.

Nghĩ đến đây, mẹ Giang đã quyết định xem lát nữa sẽ mắng Giang Thời Hi thế nào.

“Bác tài, ngừng ở đây đi” Theo địa chỉ mà con gái cho, mẹ Giang bước tới trước biệt thự nhà họ Bạc, bấm chuông cửa.

Một lúc lâu sau mới có giọng nói vang lên từ bộ đàm, nghe rất mất kiên nhẫn: “Ai thế?”

Tuy mẹ Giang rất tức giận vì phải chờ lâu, nhưng trong tình huống không biết đối phương là ai, bà ta cũng không thể nổi giận, nhỡ đắc tội người quyền cao chức trọng thì không ổn, thế là bà ta cười h‹

“Đây là nhà họ Bạc đúng không, tôi tìm con gái tôi, cũng là mợ chủ của các cô, Giang Thời Hi”

Người ở đầu bên kia àm là một người hầu của nhà họ Bạc, vừa lười biếng trốn đi ngủ trưa, nào ngờ lại có người bấm chuông nên giọng cề ta nghe khá khó chịu.

Người đến nhà họ Bạc toàn quan to quyền quý, ông trùm giới kinh doanh nên cô ta cũng không dám thờ ơ, tuy giọng điệu cô ta không niềm nở nhưng cũng không quá đáng.

Nhưng sau khi biết là ai, cô ta lại càng tức giận, cô ta cứ tưởng người nào, thì ra là mẹ của mợ chủ vô dụng kia, trong nhà này, ai cũng có thể ức hϊếp Giang Thời Hi hết.

Trong mắt những người hầu như họ, Giang Thời Hi chỉ để làm cảnh, bà chủ và cô chủ coi cô như người hầu, họ cũng không cần kính trọng cô như mợ chủ, hơi tí là họ lại tỏ thái độ với cô, có thể tưởng tượng được. cuộc sống của Giang Thời Hi ở nhà họ Bạc.

Mẹ Giang cứ tưởng sau khi nói mình là ai, đối phương sẽ ngoan ngoãn mời bà ta vào, thậm chí cung kính tiếp đón bà ta, không ngờ giọng điệu của người hầu này càng thêm khó chịu.

“Mợ chủ đã bị cậu chủ của chúng tôi đuổi ra ngoài từ lâu rồi, bà đi chỗ khác mà tìm” Người hầu nói rồi cúp máy, đi tìm chỗ ngủ trưa.

Cô ta hoàn toàn không lo rằng bà chủ và cô chủ sẽ phạt mình, dù sao. Giang Thời Hi cũng chẳng là gì trong mắt họ.

Mẹ Giang hơi ngờ vực, chuyện lớn như việc Giang Thời Hi bị đuổi đi, sao bà ta lại không biết?

Nhưng đi đâu để tìm Giang Thời Hi bây giờ?

Mẹ Giang đã nghĩ kỹ câu từ nhưng lại không mắng được, còn bị người hầu chọc tức nên giờ đang thấy rất khó chịu.

Đúng rồi, bà ta vẫn còn số điện thoại của Giang Thời Hi.

Gần đây Giang Thời Hi đang bận tối tăm mặt mũi, cô đã bàn xong chuyện hợp tác với Bạc Cảnh Xuyên, công việc chính thức sẽ được triển khai theo từng bước nên cô rất bận rộn

Cô đang suy nghĩ thì có cuộc gọi đến, cô nhìn thoáng qua, thì ra là mẹ của Giang Nhược Hân và cô, lúc này bà ta gọi tới, nếu bảo không liên quan đến chuyện Giang Nhược Hân nhảy lần thì có ma mới tin.

Cô vốn không muốn nghe, nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi, sau khi do dự nửa phút, Giang Thời Hi vẫn cầm điện thoại lên nghe.

Ba mẹ nhà họ Giang có ơn nuôi nấng với cô, tuy thường ngày họ hay. nhiếc móc cô, nhưng tốt xấu gì cũng có tình cảm, tuy việc cô đi lấy chồng thay Giang Nhược Hân là ý của ba mẹ Giang nhưng cô cũng đồng ý.

Vì trước đó cô thích Bạc Cảnh Xuyên, nhưng chị cũng thích nên cô luôn giấu tình cảm này dưới đáy lòng, không ngờ có ngày cô có thể lấy Bạc Cảnh Xuyên thay Giang Nhược Hân, cũng được như ước muốn.

Cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cô vẫn cảm kích ba mẹ nhà họ Giang.

“A lô, mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì ạ?” Khi đến nhà họ Giang, Giang Thời Hi không nhớ gì nên cũng không biết ba mẹ ruột của mình là ai, cô gọi ba mẹ nuôi là ba mẹ cũng không có gì đáng trách.

Thấy Giang Thời Hi nghe máy, mẹ Giang lập tức nổi giận: “Cô còn mặt mũi gọi tôi là mẹ à, Giang Thời Hi, cô không biết cô đã làm gì hả, tôi hỏi cô, sao cô phải nói cho Cảnh Xuyên biết chuyện của chị cô hồi trước?”

Sao cơ?

Gì mà cô nói cho Bạc Cảnh Xuyên biết chuyện của Giang Nhược Hân hồi trước?

Giang Thời Hi hơi ngơ ngác, nhưng cô nghĩ lại thì hiểu ngay, thì ra bà mẹ nuôi này của cô nghe Giang Nhược Hân bịa đặt nên mới gọi cho cô,

định trút giận cho con gái.

Cảm xúc hụt hãng lập tức dâng trào trong lòng Giang Thời Hi, cô im lặng một lát, che giấu tâm trạng của mình.

Khao khát nhỏ nhoi trong lòng tan thành mây khói, Giang Thời Hi thở hắt ra, xem ra cô đã thiếu thốn tình thân quá lâu rồi nên mới kỳ vọng vào. thái độ của mẹ Giang với mình, nhưng không ngờ cô vẫn nghĩ nhiều quá.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng: “Nhân lúc con vẫn gọi mẹ là mẹ, mẹ dựa vào đâu để khẳng định con đã nói cho Bạc Cảnh Xuyên biết chuyện hồi trước của Giang Nhược Hân, con được lợi gì à?”