Chương 17: Nhảy lầu tự sát

Sắc mặt lạnh lùng của Bạc Cảnh Xuyên khiến trợ lýLý hiểu ngay, phản bội một lần, trăm lần không cần nữa, tổng giám đốc ghét phản bội nhất, mà cô Giang lại mắc phải đúng điều này.

Quá khứ ghê tởm bị che giấu của Giang Nhược Hân khiến Bạc Cảnh Xuyên cảm thấy mình như thằng ngu không biết gì, lòng tự trọng của đàn ông cũng bị tổn thương.

“Về công ty đi” Bạc Cảnh Xuyên nói.

Trợ lý đặc biệt Lý cũng không tiện khuyên anh thêm, dù sao anh ta cũng không ở trong hoàn cảnh của người khác, không nên khuyên anh tốt bụng làm gì, thậm chí anh ta còn thấy lần này tổng giám đốc làm rất đúng.

Nhưng đúng lúc hai người định lên xe về công ty, điện thoại của trợ lýLý lại đổ chuông.

Lần này nghe máy xong, mặt anh ta trắng bệch.

Trong mắt Bạc Cảnh Xuyên xuất hiện vẻ ngờ vực, trợ lýLý đưa luôn điện thoại cho anh, bên kia là tiếng ồn ào xen lẫn tiếng khóc của Giang Nhược Hân.

Ở đầu dây bên kia, vô số người đang khuyên cô ta đừng coi thường mạng sống của mình, rất ầm ï, Giang Nhược Hân gào khóc: “Bạc Cảnh Xuyên, anh phải nhãn tâm thế thật à, những chuyện trong quá khứ đâu phải lỗi của em, em gặp phải người tồi tệ, nhưng giờ em vẫn yêu anh nhất, sao anh lại không tin em chứ?”

Cô ta không sao hiểu nổi, nếu đã yêu một người, chẳng phải nên yêu mọi thứ của cô ta ư, hơn nữa hồi trước cô ta cứ tưởng mình đã gặp đúng. người, nhưng lần nào cũng kết thúc với mớ bòng bong, đó là kết quả mà cô ta muốn thấy chắc?

Đâu phải vậy.

Giang Nhược Hân vẫn không chịu hiểu, những lời mà cô ta nói chỉ là cái cớ của cô ta thôi.

Hồi cô ta và Bạc Cảnh Xuyên yêu nhau, thậm chí Bạc Cảnh Xuyên đã chuẩn bị cầu hôn cô ta rồi, nhưng anh lại chờ được tin cô ta ra nước ngoài.

Khi gặp lại, Giang Nhược Hân nói cô ta gặp tai nạn xe nên mới phải ra

nước ngoài tĩnh dưỡng, Bạc Cảnh Xuyên lại tin cô ta, thậm chí thờ ơ với người vợ đã cưới ba năm, nghe theo đề nghị của cô ta, yêu cầu Giang Thời

Hi hiến trứng.

Cô ta dùng thứ mà mình gọi là tình yêu để ép Bạc Cảnh Xuyên, chẳng những làm hại một cô gái vô tội mà còn che giấu quá khứ, lừa dối anh.

Giữa họ đã không còn sự tin tưởng hồi trước, cũng không thể quay lại từ lâu rồi.

Ở đầu dây bên kia, Giang Nhược Hân thấy Bạc Cảnh Xuyên im lặng, càng điên cuồng hơn: “Bạc Cảnh Xuyên, chẳng lẽ do con khốn Giang Thời Hi kia quyến rũ anh nên anh coi thường cơ thể tàn tạ của em à, dù sao giờ em cũng không sinh con được nữa, chẳng thà anh sống với Giang Thời Hi đến cuối đời, để cô ta sinh con cho anh, anh nghĩ thế đúng không?”

Khi tỉnh lại sau vụ rạch tay tự sát, Giang Nhược Hân muốn gặp Bạc Cảnh Xuyên, nhưng Bạc Cảnh Xuyên không đến.

Cô ta biết, chắc chắn người lạnh lùng như Bạc Cảnh Xuyên sẽ không tới đâu.

Nhưng cô ta muốn đánh cược một lần, nên cô ta đi lên sân thượng, lấy điện thoại gọi cho Bạc Cảnh Xuyên.

Mọi người đều đang khuyên cô ta, chuyện không có gì to tát, nghĩ thoáng hơn là được rồi, đừng nên lãng phí đời mình, mạng sống chỉ có một mà thôi.

Nhưng Bạc Cảnh Xuyên ở đầu dây bên kia vẫn thờ ơ.

Bạc Cảnh Xuyên im lặng một lát, ánh mắt anh di chuyển theo dòng xe

rồi dừng ở cây ngô đồng phía xa: “Giang Nhược Hân, nếu cô muốn lãng phí mạng sống của mình thì cứ việc, nếu cô cảm thấy những gì cô làm xứng đáng với người ba người mẹ đã nuôi nấng cô bao năm thì cô cứ nhảy đi, tôi không ngăn cản cô”

“Anh. nhưng không ngờ anh lại vô tình tới mức này.

” Giang Nhược Hân vẫn luôn thấy Bạc Cảnh Xuyên lạnh lùng,

Ngay sau đó, cô ta nghe thấy Bạc Cảnh Xuyên nói: “Vấn đề giữa chúng ta là do cô, không phải do ai khác, chúng ta đã kết thúc rồi, sau này

không còn bất cứ quan hệ gì nữa”

Bạc Cảnh Xuyên nói rồi cúp máy.

“AI Tại sao, tại sao, Bạc Cảnh Xuyên, tại sao phải đối xử với em như thế.." Giang Nhược Hân gào khóc, trong lúc cảm xúc mất kiểm soát, cô ta không nhận ra rằng lính cứu hỏa đã đến gần, kéo cô ta xuống khỏi sân thượng, may mà cô ta vẫn giữ được mạng sống.

Đám đông hào hứng xem trò vui, ba mẹ nhà họ Giang để con gái nằm trên giường bệnh với vẻ xót xa, mẹ Giang nhìn con, rất đau lòng: “Nếu biết trước thì hôm đó tôi đã không nhận khoản sính lễ kếch xù kia, Nhược Hân không lấy chồng được, đành để con ranh Giang Thời Hi đi thay, nếu kéo dài thêm ít thời gian, không chừng Nhược Hân đã có thể lấy chồng rồi Thật ra đều do con gái bà ta làm bậy, nhà họ Bạc đã nói rõ ràng muốn con gái nhà họ Giang sinh con trai sau khi lấy chồng, nhưng Nhược

Hân không thể sinh con từ lâu

Nếu ông cụ nhà họ Bạc phát hiện họ lừa ông ấy, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Do đó họ mới bảo Giang Thời Hi đi lấy chồng thay.

Nào ngờ giờ cô lại hại con gái họ thành ra thế này, đây là lỗi của họ!

“Nhưng bà cũng biết tình huống khi ấy đấy, không thể gả Nhược Hân sang đó được” Ba Giang nói một câu công bằng, nhưng ông ta đã nhu nhược cả đời, cho dù thấy việc vợ mình làm không ổn thì cũng không dám nói.

“Giờ nói những chuyện đó làm gì nữa, nếu biết trước, biết trước thì tốt rồi, tôi thấy Nhược Hân sắp tỉnh rồi, ông còn đứng đây làm gì nữa? Mau đi mua cơm cho con bé đi. Chắc chắn nó sẽ thấy đói sau khi tỉnh lại” Mẹ Giang là người hung hãn, bà ta cao giọng quát ba Giang, không nể nang chút nào.

Chỉ người nhu nhược như ba Giang mới chịu nổi bà ta.

Phía bên này, Tạ Nhất Minh - người vẫn đang chú ý đến tình hình của Giang Nhược Hân nhanh chóng nói những tin tức mà mình điều tra được cho Giang Thời Hi biết.

“Hi Hi, cô đoán xem hôm nay tôi biết được chuyện gì?” Tạ Nhất Minh bước đến trước mặt cô với dáng vẻ như đòi được khen thưởng.

Giang Thời Hi đang xử lý tài liệu của công ty, kể từ khi Tạ Nhất Minh bỏ ngang, lượng công việc của cô đã tăng gấp đôi.

Đã thế Tạ Nhất Minh vẫn còn cơ hội để hóng chuyện, đúng là khiến cô tức chết, Giang Thời Hi vỗ bàn, trừng mắt nhìn anh ta: “Tạ Nhất Minh, anh biết tội của anh chưa hả?”

“Tiểu... tiểu nhân có tội gì?” Thấy Giang Thời Hi nghiêm mặt, anh ta cũng hơi sợ.

“Giờ đang trong giờ làm việc, tôi phải xử lý tài liệu ở đây, còn anh thì đi hóng hớt rồi tới làm phiền tôi, có phải anh muốn tôi đuổi anh khỏi công ty không thế?” Giang Thời Hi cạn lời.

“Không phải đâu Hi Hi, tin đồn lần này có liên quan tới cô mà, à không, liên quan tới chồng cũ của cô” Tạ Nhất Minh chỉ muốn thấy Bạc Cảnh Xuyên gặp xui, thế nên mỗi khi nghe được tin gì về anh, chắc chắn anh ta sẽ mừng như mở cờ trong bụng.

“Tốt nhất anh nên nói những điều có giá trị, bằng không tôi sẽ đánh chết anh đấy” Giang Thời Hi nghiến răng.

“Tôi nghe nói Giang Nhược Hân và Bạc Cảnh Xuyên chia tay rồi, cô ta còn tự sát, được cứu xong lại định nhảy lầu, lúc cô ta đứng trên sân thượng còn kinh động cả cảnh sát, tôi nghe những người gần đó nói, cô ta gọi cho Bạc Cảnh Xuyên, bảo anh ta đến, kết quả tên này giỏi lắm, rất nhẫn tâm, dám cúp cả cuộc gọi từ người sắp đi đời, may mà đồng chí lính cứu hỏa của chúng ta giải cứu cô ta đúng lúc, bằng không Bạc Cảnh Xuyên sẽ gánh thêm một cái mạng trên lưng”.

“Cô ta không nhảy đâu, vụ rạch tay tự sát cũng là diễn cho Bạc Cảnh Xuyên xem thôi, nhưng cô ta tính sai rồi, sao người như Bạc Cảnh Xuyên có thể bị người khác uy hϊếp chứ?” Giang Thời Hi cảm thấy Giang Nhược Hân vừa nực cười vừa đáng thương.

Cô đã chứng kiến sự tàn nhẫn của Bạc Cảnh Xuyên nhiều rồi.

Giờ đến lượt cô ta trải nghiệm.