Chương 25: Bị Dung Âm cảnh cáo

Tại phòng báo danh tham gia cuộc thi, một giọng nữ kiêu căng ngạo mạn vang lên: “Tôi muốn báo danh!”

Thư Dạng một bên thu phiếu báo danh của sinh viên, một bên cùng Dung Âm nói chuyện câu được câu không, đột nhiên nghe thấy cái giọng điệu đắc ý này, khẽ nhíu mày, ngước mắt lên, quả nhiên là cái bản mặt vênh váo hung hăng của Phó Nhã Tuệ.

Trên mặt Phó Nhã Tuệ thể hiện rõ ràng ý khıêυ khí©h, Thư Dạng thu lại ánh mắt, thần thái tự nhiên nhìn phiếu báo danh: “Muốn báo danh thì điền vào chuyên ngành, lớp, phương thức liên lạc, sau đó điền tên để xác nhận danh tính nếu không sẽ trực tiếp đánh rớt.”

“Cô!” Phó Nhã Tuệ đương nhiên không nghĩ tới cô sẽ bình tĩnh như vậy, lập tức tức giận, “Cô chính là cố ý! Chẳng lẽ cô không biết chuyên ngành của tôi là truyền thông?”

Dung Âm liếc mắt liền nhìn thấy Phó Nhã Tuệ lại làm khó Thư Dạng, khó chịu nhíu mày, đang định mở miệng, thì nghe thấy âm thanh không mặn không nhạt của Thư Dạng: “Muốn làm em bé to xác thì về nhà, tôi không phải là mẹ cô.”

“Phụt!” Dung Âm không nhịn nổi cười một tiếng.

“Thư Dạng!” Phó Nhã Tuệ thẹn quá hóa giận, túm lấy khăn trải bàn mà kéo xuống.

“Nếu hôm nay cô dám phá chỗ này của chúng tôi, tôi dám đảm bảo ngày mai cô bước chân vào cổng trường liền bị đuổi ra ngoài.” Giọng nói của Dung Âm đột nhiên vang lên.

Cô nàng mặt cười tủm tỉm, nói ra mà không sợ người ta nói tự đại.

Dung gia từ trước đến nay tính toán chi li, có thù tất báo thủ đoạn cũng không phải dạng vừa, nếu không cơ nghiệp của Dung gia sao có thể như bây giờ, Dung lão gia tử vẫn luôn dạy cô nàng không gây sự, không sợ chuyện, cho nên cho dù Phó Nhã Tuệ có làm càn như thế nào, chỉ cần không đυ.ng đến giới hạn của cô, không làm tổn hại đến chị Thư Dạng, cô sẽ không đυ.ng tới cô ta, nhưng hôm nay nếu cô ta dám phá nơi này, tính chất của việc này so với những việc trước kia là không giống nhau, cô hoàn toàn có thể chạy về Dung gia kiếm cớ nói Phó Nhã Tuệ khıêυ khí©h cô, đến lúc đó đối phó với Phó Nhã Tuệ chẳng qua cũng chỉ là chuyện cỏn con.

Tay Phó Nhã Tuệ run lên, xiết chặt khăn trải bàn, cuối cùng vẫn là phải bỏ xuống.

Cô ta cũng không ngốc, cũng biết nếu như bị Đại học A đuổi học, còn là do Dung gia hạ lệnh, nếu vậy trong nước ngoài nước chắc chắn không có một trường nào dám nhận cô, đến lúc đó không chỉ cô ta tự hủy hoại tiền đồ của mình, nói không chừng anh cô ta cũng sẽ khiến cô ta không chết cũng phải bị lột từng lớp da.

Thư Dạng nhìn động tác của Phó Nhã Tuệ, trong mắt có chút khinh thường.

Phó Nhã Tuệ quay đầu nhìn về phía Dung Âm, trên mặt vậy mà lại hiện lên ý cười.

Cô ta đẩy bạn học đang muốn báo danh trước mặt Dung Âm ra, đặt mông ngồi xuống, có chút ân cần: “Dung Âm, thật ngại quá, vừa nãy tớ không nhìn thấy cậu.”

Đối với hành động lôi kéo làm quen của cô ta Dung Âm không hề dao động, khinh thường lườm cô ta một cái: “Không báo danh thì đi chỗ khác chơi bùn.”

Phó Nhã Tuệ vậy mà không hề bị sự chế nhạo trong lời nói của Dung Âm lay động, thậm chí so với hồi nãy càng thêm ân cần: “Dung Âm, cậu nói xem chúng ta cần gì phải vậy chứ? Hai nhà chúng ta trên phương diện lam ăn tốt xấu gì cũng qua lại không ít, cậu làm gì mà cứ bảo vệ một phế phẩm như Thư Dạng chứ?”

Dung Âm thật sự cạn lời, bộ dạng ân cần này của Phó Nhã Tuệ trực tiếp làm cô nổi da gà.

Không chỉ riêng Dung Âm, bộ dạng của Lâm Hiểu Hiểu đứng phía sau Phó Nhã Tuệ cũng chẳng khác gì vừa mới gặp quỷ vậy.

“Phó Nhã Tuệ, nếu cô còn không đi, đừng trách tôi gọi người tới kéo cô đi!” Dung Âm dứt khoát.

Phó Nhã Tuệ kinh hãi, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút tức giận nào, vẫn cứ tươi cười với Dung Âm, điềm nhiên như không có việc gì, đứng dậy: “Nếu cậu đã bận như vậy, tớ đây cũng không làm phiền nữa, vậy...lần sau gặp.”

Thật sự đến da heo cũng không dày như mặt của cô ta!

Bóng dáng của Phó Nhã Tuệ biến mất, Dung Âm lúc này mới thở ra một hơi, nhìn Thư Dạng: “Chị Thư Dạng, chị nói xem, Phó Nhã Tuệ có phải uống nhầm thuốc rồi không?”

Thư Dạng dường như đang nghĩ gì đó, cuối cùng lắc đầu: “Theo như hiểu biết của chị về cô ta, cô ta không phải loại người sẽ nuốt cơn giận vào trong, chắc chắn sẽ không làm ra được loại chuyện tốt đẹp gì.”

..........

Bên này Phó Nhã Tuệ mang theo Lâm Hiểu Hiểu rời đi, trên đường, Lâm Hiểu Hiểu không nhịn được hỏi: “Chị Nhã Tuệ, sao hôm nay thái độ của chị với Dung Âm lại tốt như vậy?”

Trước kia mặc dù Phó Nhã Tuệ năm lần bảy lượt lôi kéo làm quen với Dung Âm, nhưng đều là ăn một lần không được liền rút lui, trước giờ chưa thấy cô ta kìm nén cơn giận như thế.

Phó Nhã Tuệ liếc mắt: “Cô thì biết cái gì, tôi đương nhiên tự có suy tính.”

Tiện nhân Thư Dạng kia trèo lên người Dung Âm, liền có thẻ lấy được sự ưu ái của người đàn ông như Dung Dục, Phó Nhã Tuệ cô ta không hề thua kém Thư Dạng, hơn nữa cô ta còn chưa lập gia đình, vẫn là viên ngọc quý trên tay Phó gia, chỉ cần có thể thông qua Dung Âm quen tiếp cận được Dung Dục, cô ta chắc chắn cũng có thể có được sự ưu ái của Dung Dục giống như Thư Dạng, đến lúc đó còn sợ không thể làm cho tiện nhân Thư Dạng đến cả chỗ ngồi khóc cũng không có hay sao!

Phó Nhã Tuệ đang tính toán đến lúc đo làm sao vả mặt Thư Dạng, ngước mắt lại vô tình nhìn thấy hình ảnh Thư Dạng và Dung Âm hòa thuận vui vẻ cùng đi với nhau.

Trong lòng tràn ngập sự ghen tỵ.

Hừ, mấy người cứ đợi đó!

..........