Chương 18: Thư Dạng có người chống lưng

Giống như là đã nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, Giáo sư Tùng ôn hòa vỗ vai cô: “Trở về là tốt, trở về là tốt.”

Thư Dạng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đầy khoan dung vừa cổ vũ của giáo sư, sống mũi cay cay chua xót.

Giáo sư Tùng thu tay về, nhìn về phía mọi người đang trong trạng thái kích động cùng với Phó Nhã Tuệ đang kinh hãi cực độ, cười nhẹ giải thích:

“Thư Dạng xác thực là học trò của ta, năm đó khoa tâm lý vì con bé mà đã phá lệ cho nó tạm thời nghỉ học vô thời hạn, cũng là nghĩ không thể để mất một thiên tài như thế được. Trong khoảng thời gian Thư Dạng học ở trường, không chỉ trong thời gian ngắn hoàn thành các học phần chuyên ngành, mà còn hợp tác với cảnh sát, bệnh viện tâm thần làm cố vấn tâm lý. Mà con bé chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là đã tốt nghiệp rồi, chỉ là một chức vụ giáo viên tâm lý, thiên tài của khoa tâm lý học chúng ta đương nhiên đảm đương được!”

Trong giọng nói của giáo sư không hề giấu giếm chút nào sự kiêu ngọa cùng sự khẳng định về Thư Dạng.

Có điều, giáo sư vừa nói xong, sắc mặt chợt biến đổi, nhìn về phía Phó Nhã Tuệ , nghiêm túc nói:

“Gần đây ta cũng nghe nói trên diễn đàn có người tung tin ác ý, phỉ báng, chửi bới giáo viên, các bạn là học sinh của trường này, hẳn là nên chuyên tâm học hành, chứ không phải để lấy việc công trả thù tư, càng không phải để ghen ghét lẫn nhau! Những học sinh phạm lỗi, nhà trường sẽ căn cứ theo quy định để xử lý, hi vọng các bạn học sinh coi đây như một lời cảnh cáo!”

Nói xong, giáo sư liền cho Thư Dạng một ánh mắt trấn an, rồi rời đi.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Phó Nhã Tuệ , vừa nãy cô ta đã tự thừa nhận tin đồn là do cô ta làm ra.

Phó Nhã Tuệ vạn vạn không ngờ tới Thư Dạng thế mà thực sự là vị sư tỷ trong truyền thuyết của khoa tâm lý!

Nhận thấy được ánh mắt của mọi người, cô ta lập tức đỏ mặt, nghĩ đến lời giáo sư vừa nói, trong lòng lại càng kinh sợ hơn, vội vàng rời khỏi hiện trường.

Sau khi vợ kịch khôi hài này kết thúc, có rất nhiều sinh viên vây quanh Thư Dạng, vừa phấn khích vừa tò mò liên tục hỏi này hỏi kia, Thư Dạng chỉ mỉm cười, cũng không nói gì nhiều, đưa Dung Âm rời đi.

Dung Âm cười tít cả mắt, kéo kép Thư Dương: “Chị Thư Dạng, thì ra chị lợi hại như vậy, là một thiên tài củ khoa tâm lý, đến cả phó viện trưởng cũng chống lưng cho chị, đánh cho Phó Nhã Tuệ không khác gì chó rơi xuống nước....”

“Đừng nói bừa, giáo sư Tùng không phải là người như vậy.” Thư Dạng bất lực bào chữa: “Chị cũng không có giỏi đến thế đâu, chỉ là các thầy lúc nào cũng khoan dung với học trò của mình.”

Thư Dạng thở dài một hơi.

Cho nên các thầy đều biết cô vì tình yêu mà từ bỏ ước mơ, thế nhưng vẫn luôn đồng ý cho cô quay trở lại đại học, vậy nên giáo sư Tùng cứ như vậy ra mặt bênh vực cho cô.

Dung Âm dừng lại, nhìn vào mắt Thư Dạng, nghiêm túc nói: “Chị à, đó là vì chị rất tốt. Mọi người đều rất thích chị nên mới khoan dung với chị như thế.”

Đối diện với ánh mắt kiên định của cô bé, Thư Dạng sửng sốt, sau đó ôn hòa mỉm cười.

Sau khi rời khỏi nhà ăn, Thư Dạng quay về phòng cố vấn tâm lý.

Không lâu sau, nhà trường tuyên bố xử phạt Phó Nhã Tuệ và cô bạn cùng cô ta lan truyền tin đồn.

Tin tức trên diễn đàn cũng bị xóa sạch sẽ.

Bên khoa tâm lý, vị sư tỷ trong truyền thuyết kia cuối cùng đã lộ diện, mọi người vô cùng phấn khích, chỉ là giờ đây phải đổi xưng hô từ sư tỷ thành cô Thư Dạng rồi.

Bốn giờ chiều.

Dung Âm tan học, công việc của Thư Dạng cũng chuẩn bị kết thúc, Dung Âm cố tình chạy tới chờ Thư Dạng làm xong việc rồi cùng nhau về nhà.

Thư Dạng không muốn để cô bé đợi lâu, dọn dẹp xong liền ra về, Dung Âm thân thiết đi đến bên cạnh cô, chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Chị Thư Dạng, anh em bảo lát nữa sẽ tới đón chúng ta, chúng ta cùng đi ăn cơm tối nhé.”

Dung Dục?

Thư Dạng ngẩn người.

Vừa nghĩ đến người đàn ông giọng điệu ôn hòa dáng vẻ lại cường thế bá đạo, trái tim Thư Dạng bỗng đập thình thịch.

Cô khẽ cắn môi, đang định từ chối thì thấy Dung Âm vui vẻ vẫy tay với người đàn ông đứng cách đó không xa: “Anh ơi!”

Thư Dạng ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông mở cửa xuống xe, một thân tây trang chỉnh tề làm tăng thêm vài phần khí chất, ánh mắt thâm sâu khó đoán.

Thư Dạng bỗng cảm thấy da đầu tê dại, cứ như vậy nhìn người đàn ông đi tới.

“Dung tiên sinh, trùng hợp quá.”

Dung Dục đột nhiên nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Không phải trùng hợp.”

Mà lúc này.

Từ phòng giáo vụ bước ra, Phó Nhã Tuệ cắn răng nắm chặt giấy xử phạt trong tay, trong lòng không cam tâm, trông cực kì bực bội.

Thư Dạng thế mà lại thật sự là cái vị sư tỷ kia của khoa tâm lý.

Người phụ nữ này vậy mà chưa bao giờ nói với bọn họ chuyện này.

Nghĩ tới Thư Dạng cứ vậy mà giấu một bí mật lớn như thế, nhiều năm như vậy cũng không hề nói cho Phó gia bọn họ biết, Phó Nhã Tuệ càng thêm chắc chắn, thư dương chính là cố ý!

Con tiện nhân này từ khi ly hôn với anh cô lúc nào cũng đối đầu với Phó gia, không chỉ chiếm mất nhà của bọn họ, bây giờ còn làm cô ta bị nhà trường xử phạt.

So với trước kia lúc nào cũng ngoan ngoãn phục tùng bọn họ, quả thực là khác nhau một trời một vực!

Không thể để thế này được!

Nhất định phải nói với anh cô, Thư Dạng đã đối xử với cô như thế nào!

Phó Nhã Tuệ nổi giận đùng đùng bước đi, nhưng rất nhanh cô ta đã nhìn thấy Dung Dục và Thư Dạng đang nói chuyên.

Cô ta trợn tròn mắt không dám tin, càng thêm tức giận.

Tiện nhân Thư Dạng này..... Nhanh như vây đã có người đàn ông mới rồi!

Ba người Thư Dạng cách cô ta có chút xa, không thể nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông đứng cạnh Thư Dạng, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy dáng người của người đàn ông quả thực không tồi chút nào.

Có điều....sao cô cứ cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt nhỉ?

Phó Nhã Tuệ không nghĩ nhiều, vội vàng lấy điện thoại ra, hướng về phía Thư Dạng chụp ảnh liên hồi, rồi mới cảm thấy mãn nguyện cất điện thoại đi.

Tiện nhân, cô nhất định sẽ khiên cho cô ta phải trả giá đắt cho những gì cô ta đã làm hôm nay!

Đợi khi về nhà, cô nhất định sẽ đưa ảnh cho anh trai xem, tố cáo cô ta lăng loàn, đến lúc đo đừng nói là nhà, tiện nhân này nhất định sẽ thân bại danh liệt!

..........