CHƯƠNG 17: Cô chính là vị sư tỷ thần bí đó

Thư Dạng nhàn nhạt nhìn về phía cô ta, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: “Cô nói không sai, tôi đúng thật là chưa hoàn thành hết chương trình học, nên không thể nói là đã tốt nghiệp được......”

“Vậy sao cô có thể làm giáo viên ở đây được?” Phó Nhã Tuệ cắn răng chất vấn.

“Bởi vì.....” Thư Dạng nhìn cô ta, không nhanh không chậm đáp: “Chính xác mà nói, tôi vẫn còn trong thời gian tạm thời nghỉ học.”

Tạm nghỉ học?

Mọi người lập tức kinh ngạc, nếu tính toán thời gian, thư dạng phải tốt nghiệp từ sớm rồi mới đúng.

Mà theo như quy định của trường, không ai có thể tạm nghỉ học lâu như vậy.....

Một khi vượt quá thời hạn tốt nghiệp, sẽ lập tức bị thôi học.

“Trước đây bởi vì một vài lý do, tôi không thể tiếp tục học tập, cũng không thể tốt nghiệp đúng hạn, trường học đã phá lệ cho tôi tạm thời nghỉ học không thời hạn, cho tới bây giờ vẫn còn giữa lại thông tin học tập của tôi vẫn còn được giữ lại trong trường.....Mà lần này trở lại trường học, thứ nhất là để thực tập, thứ hai là để hoàn thành nốt việc học còn dang dở.”

Sắc mặt Thư Dạng vô cùng bình tĩnh, còn mọi người thì bán tính bán nghi.

Phó Nhã Tuệ lại vênh váo đắc ý, trào phúng nói: “Thư Dạng, cô vẫn là nên tém tém lại chút đi, ai mà không biết trường học sẽ không vì bất cứ học sinh nào mà phá lệ, cho nghỉ học tạm thời mấy năm, cô nghĩ bản thân mình là cái thá gì mà trường.....”

Nhưng không đợi cô ta nói hết câu, thì ai đó trong đám người đã hét lên: “A! Tôi biết cô Thư Dạng là ai rồi! Chẳng trách, chẳng trách sao tôi cứ có cảm giác cô Thư rất quen mắt.”

Mọi người bị câu nói này thu hút sự chú ý, chỉ nhìn thấy một nữ sinh gương mặt tròn trĩnh kích động nhìn Thư Dương bằng vẻ mặt sùng bái.

“Cô Thư Dạng, cô có phải là cái vị sư tỷ thần bí trong truyền thuyết của học viện tâm lý bọn em không, gần như là đạt điểm tuyệt đối kì thi đầu vào của học viên tâm lý, năm một đã có thể làm bài chuyên ngành của năm ba, hơn nữa luôn đạt điểm tuyệt đối, năm hai đã bắt đầu điều trị cho vô số bệnh nhân tâm lý chưa bao giờ thất bại!!”

“Em vẫn luôn nghe nói vị sư tỷ trong truyền thuyết kia vẫn chưa tốt nghiệp, các giáo sư của học viện tâm lý vẫn luôn chờ chị ấy quay lại, trước kia em từng đi qua chỗ giáo sư, lúc chị chụp ảnh chung với giáo sư em có nhìn thoáng qua, không ngờ chị thật sự đã trở lại!”

Ánh mắt nữ sinh sáng lấp lánh, cực kì kích động.

Thư Dạng không nhịn được bật cười: “Là tôi, tôi cũng không ngờ giáo sư bọn họ đồng ý đợi tôi quay lại tốt nghiệp.”

Vừa dứt câu, mọi người liền ồ lên.

Đặc biệt là sinh viên khoa tâm lý.

Tất cả sinh viên khoa tâm lý đều biết khoa tâm lý có một vị sư tỷ thần bí, không chỉ có thành tích xuất sắc, trình độ nghiệp vụ còn có thể sánh với cổ nhân, có thể nói là thiên tài hiếm có trong ngành tâm lý.

Vì một số sự có đêm trước ngày tốt nghiệp mà thôi học và tỏ ý sẽ không học lại nữa, các giáo sư và viện trưởng đều nhất trí xin trường học cấp giấy tạm thời nghỉ học vô thời hạn cho cô.

Mà giấy nghỉ học tạm thời này, trước đây chưa bao giờ là không có thời hạn!

Giống như các giáo sư khoa tâm lý muốn nói với cô, bọn họ đồng ý đợi cô quay lại.

Nghĩ đến lúc trước, trong mắt Thư Dạng dần trở nên ấm áp hơn.

Mà hiện trường mọi người đang bàn luận sôi nổi, ngữ khí vô cùng hưng phấn.

“Thì ra chính là chị ấy, trời ạ, tớ còn may mắn từng được xem qua luận văn của sư tỷ, cứ phải gọi là kiệt tác!”

“Nếu cô Thư Dạng thực sự là vị sư tỷ đang tạm thời nghỉ học kia, đừng nói là một chức vụ giáo viên tâm lý quèn, cho dù là chuyên gia tư vấn tâm lý chuyên nghiệp cũng xứng aaaa!! Thiên phú của sư tỷ cùng với kinh nghiệm của chị ấy quả thực là một giai thoại, nghe nói năm xưa còn từng hợp tác với cảnh sát phá rất nhiều vụ án!”

“A a a, nữ thần của tôi trở thành giáo viên của tôi, thật sự là muốn quỳ luôn rồi, từ cái lần giáo sư cho chúng ta xem bài thi của sư tỷ, tớ vẫn luôn tưởng tượng gương mặt của sư tỷ trông như thế nào, không ngờ lại chính là cô Thư Dạng....”

Nhìn thấy sự việc dần đi lệch quỹ đạo, mọi người đều nhìn Thư Dạng bằng vẻ mặt sùng bái, Phó Nhã Tuệ tức đến mức muốn hộc máu, trừng mắt nhìn về phía nữ sinh có gương mặt tròn trịa khi nãy: “Cô nói cô ta là vị sư tỷ kia thì cô ta chính là vị sư tỷ kia à? Tôi thấy đôi mắt chó của cô là bị mù rồi nên mới không nhìn rõ, hơn nữa cô cũng không có chứng cứ gì chứng minh, cô chẳng qua là đang giúp Thư Dạng lừa dối mọi người thôi!”

Cô ta cũng không tin, Thư Dạng thật sự giỏi như vậy, gì mà sư tỷ trong truyền thuyết chứ, có chó mới tin.

Nếu như Thư Dạng thật sự giỏi như vậy, sao lại ở Phó gia ngậm đắng nuốt cay nhiều năm như thế!

Gương mặt của nữ sinh kia tức giận đến đỏ cả lên: “Cô nói láo, tôi không có, thư dạng sư tỷ chính là vị sư tỷ trong truyền thuyết của chúng tôi!”

“Vậy sao?” vẻ mặt của Phó Nhã Tuệ không cho là đúng: “Vậy cô bảo cô ta mang chứng cứ ra đây đi.”

Thư Dạng không nói gì, chỉ liếc Phó Nhã Tuệ một cái.

Không phải là cô không thể chứng minh, chỉ là không cần thiết phải vì loại người ngu xuẩn nhà họ Phó mà đi quấy rầy các thầy giáo.

Phó Nhã Tuệ lại cho rằng cô không thể mang chứng cứ ra, càng thêm đắc ý: “Thế nào hả, không thể chứng minh được chứ gì? Thứ đồ giả như cô còn muốn mượn cơ hội này qua mặt mọi người....”

“Ai nói cô ấy không chứng minh được?”

Một giọng nói uy nghiêm khàn khàn vang lên, mọi người liền quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên nho nhã đang nhìn Thư Dương.

“Trời! Nam thần cũng tới rồi”

Trong đám người bỗng nhiên có tiếng kinh ngạc.

Người tới là phó viện trưởng của khoa tâm lý, bởi vì được vô số sinh viên khoa tâm lý tôn kính và yêu thích, nhân cách lẫn mị lực đều vô cùng xuất chúng, cho nên có không ít sinh viên gọi thầy là nam thần.

Giáo sư Tùng đi đến chỗ mọi người, vừa cảm khái vừa vui mừng nói với Thư Dạng: “Cuối cùng em cũng quay trở lại rồi.”

“Thầy.” Thư Dạng nhẹ giọng gọi một tiếng.

Cô rốt cuộc ngu xuẩn đến mức nào mới có thể vì một cuộc hôn nhân không đáng mà từ bỏ nhiều thứ như thế.

Nếu cô không gả đến Phó gia, không vì một người đàn ông mà bỏ lỡ quá nhiều thời gian như vậy, có phải bây giờ cô sẽ có một kết cục khác không.