Chương 2

Một giờ sáng hôm sau, cô nghiêng ngả, cơ thể lảo đảo mang theo túi xách đi đến trước cửa nhà, cầm chìa khóa mở cửa, một chân vừa mới bước vào cửa, tóc đã bị người ta nắm được, cánh tay bắt lấy cô có sức lực rất lớn, cô bị ép phải đi về phía trước.

Cánh cửa đóng sầm lại từ phía sau, và đầu óc Lộc Thanh trở nên tỉnh táo ngay lập tức, cô liên tục đấu tranh vùng vẫy, nhưng chết men say người của rượu khiến cho cô không thể sử dụng được nhiều sức mạnh của mình.

“Tôi có tiền, anh muốn cái gì tôi cũng đều có thể cho anh hết, xin anh đừng làm tôi bị thương!"

Thấy mình không giãy dụa được, Lộc Thanh bắt đầu lớn tiếng cầu xin tha thứ, sợ hãi không biết được kẻ nào đang khống chế bên người mình, cô nhịn không được run rẩy cả người.

Nhưng mà người trước mặt cũng không để ý tới cô, đối phương cầm lấy hai tay Lộc Thanh, trực tiếp đè cô xuống áp đảo trên ghế sô pha, trên tay dùng vải không nhanh không chậm buộc chặt hai tay của Lộc Thanh lại.

Hơi thở ấm áp phả lên trên cổ, vừa ngứa vừa tê, bởi vì mẫn cảm, Lộc Thanh theo bản năng co rúm người lại một chút, trên mặt cũng có chút đỏ lên.

Trên môi bị kẻ đó hôn một cái, Lộc Thanh theo phản xạ có điều kiện sẽ nghiêng đầu né tránh nụ hôn tiếp theo, nhưng người ở trên người cô tựa hồ đã phát hiện ra ý đồ của cô, cho nên đối phương trực tiếp lấy tay bóp cằm của cô.

Nụ hôn càng không ngừng rơi xuống trên môi, hết một cái lại thêm một cái nữa, hoặc ma sát hoặc gặm mυ"ŧ, lúc mới bắt đầu Lộc Thanh bởi vì không nhúc nhích được còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng sau đó người đè ở trên người cô lại càng ngày càng quá phận hơn nữa, trực tiếp ngăn chặn lại động tác của cô bằng một nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa với nhau không ngớt, không đến một lát sau đầu lưỡi của cô đã lập tức trở nên tê dại.

Nhiệt độ chậm rãi tăng lên hơn nữa cơ thể bị đè ép, Lộc Thanh dần dần thở không ra hơi, cằm bị bóp chặt truyền đến cảm giác đau nhức, làm cho cô ngay cả cắn đối phương cũng không làm được, hai chân của cô không ngừng giãy dụa, sau đó mãnh liệt dùng đầu để đυ.ng vào đối phương, cuối cùng chỉ làm cho bản thân có được một cơ hội để thở dốc.

Cô cố gắng mở cánh tay bị trói ở trên đầu, nhưng nút thắt thắt chặt đến nỗi cô mài cổ tay đến mức chúng trở nên nóng rát nhưng vẫn không có dấu hiệu dây trói đã bị lỏng lẻo.

Cô ngẩng đầu thở hổn hển mắng: "Nhâm Du Nhiên, chị chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Không chiếm được tình cảm cho nên cưỡиɠ ɧϊếp tôi à?”

Vừa rồi lúc bị ép hôn môi, cô cũng cảm giác được hơi thở của kẹo bạc hà, mùi hương đó nhàn nhạt truyền tới từ đầu lưỡi của đối phương, trong mùi vị mát lạnh mang theo chút ngọt ngào.

Mà những người xung quanh cô, người hay mang theo kẹo bạc hà ở bên người, chỉ có Nhâm Du Nhiên.

Trong bóng tối, cơ thể của Nhâm Du Nhiên cứng đờ, trầm mặc vài giây sau, chị ta ngồi dậy bật đèn trong phòng lên.

Ánh sáng có chút chói mắt, Lộc Thanh thích ứng vài giây sau mở mắt ra, nhìn thấy Nhâm Du Nhiên đang ngồi trên người cô không chút thay đổi.

Cô cau mày tức giận mắng: “Chị có bệnh sao? Đã nói không cần gặp lại nhau nữa, còn dây dưa thì có ý nghĩa gì à?”

Đối mặt với lời quở trách của cô, Nhâm Du Nhiên không trả lời, chỉ hỏi một câu: "Năm trăm vạn, chơi có vui không?"

Gương mặt của Lộc Thanh lập tức cứng đờ, trở nên có chút xấu hổ, cô cố gắng giả bộ bình tĩnh hỏi: "Chị biết từ khi nào?"

"Biết ngay từ đầu."

Ngay từ đầu? Lộc Thanh bỏ qua cảm giác không thích hợp ở trong lòng, dừng lại vài giây, ánh mắt cô trào phúng nhìn Nhâm Du Nhiên nói: "Đã biết rõ rồi thế mà còn thích tôi? Vậy chị bị thế này thì chính là đáng đời! Có liên quan gì với tôi đâu!"