Chương 1

Chương 1: Kim chủ đại nhân, đã nói là giá năm trăm vạn rồi, trả tiền đi chứ nhỉ?

“Lộc Thanh, chúng ta ở chung lâu như vậy, tuy rằng ngay cả hôn cũng đã hôn rồi, nhưng chị vẫn muốn chính thức bày tỏ tình cảm với em."

Nhâm Du Ninh tay cầm một bó hoa Cam Dương đứng ở trước mặt Lộc Thanh, gương mặt của người ngự tỷ luôn luôn lãnh đạm kiều diễm giờ phút này lại hiện ra ý cười dịu dàng, chị ta đưa hoa tới trước mắt Lộc Thanh.

“Lộc Thanh, chị thích em, làm bạn gái của chị đi.”

Ánh mắt chị ta sáng ngời lại hướng tới nhìn về phía cô, đặc biệt hấp dẫn những người qua đường.

Lộc Thanh nhìn bó hoa trước mặt rồi kinh ngạc vài giây, sau đó phì cười một tiếng, cô ngước mắt lên nhìn lướt qua Nhâm Du Ninh vài lần, trên gương mặt lộ ra vẻ ghét bỏ, giọng điệu châm chọc nói: "Không phải đó chứ Nhâm Du Ninh, chị thật sự tin tôi thích chị sao?"

Lúc này mới qua bao lâu đâu cơ chứ? Đúng là không có ý nghĩa gì cà, thật không thể trêu chọc.

Cô giơ tay chộp lấy bó hoa trước mắt mình rồi vứt chúng sang một bên, sau đó ngẩng đầu trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt nói với Nhâm Du Ninh: "Từ lúc trước cho tới tận bây giờ tôi chưa từng thích chị, tôi cho rằng đó chỉ là trò chơi hai đứa con gái thân mật với nhau mà chúng ta ngầm thừa nhận mà thôi." Nếu trò chơi đã chơi xong rồi, thì người nọ cũng không có giá trị gì nữa.

Rõ ràng cô có một khuôn mặt ngọt ngào xinh đẹp động lòng người như vậy, giờ phút này lời nói ra lại giống như là dao găm.

Nhìn gương mặt của Nhâm Du Ninh trở nên trắng bệch, Lộc Thanh không hiểu sao có chút không kiên nhẫn.

Tuy ngoài miệng cô đã nói xin lỗi, nhưng trong mắt lại không thèm để ý tới đối phương: "Xin lỗi chứ, để cho chị hiểu lầm mất rồi, tôi cũng không nghĩ tới thẳng nữ lại dễ dàng bị bẻ cong đến như vậy."

"Sau này không cần gặp lại." Cô nói xong câu cuối cùng thì xoay người rời đi, không để lại cho Nhâm Du Nhiên một ánh mắt dư thừa nào cả.

Giống như chưa từng quen biết.

Được bạn bè mời, Lộc Thanh đến quán bar lớn nhất địa phương.

Mới vừa ngồi xuống, cô đã ngay lập tức mãnh liệt rót ngụm rượu vào thẳng trong miệng mình, nếu không phải hôm nay Nhâm Du Ninh làm ra cái chuyện như vậy, thì cô cũng sẽ thật sự tạm thời không chán ghét chị ta nhanh như thế.

Nhâm Du Ninh có gương mặt đẹp mà dáng người cũng đẹp, trong trường học có rất nhiều người tranh nhau theo đuổi chị ta, trong đó có không ít thiếu nữ xinh đẹp giống như Lộc Thanh đều dõi mắt trông mong nhìn chị ta, nhưng không có một người được xem là ngoại lệ, tất cả bọn họ đều bị cự tuyệt.

Chỉ có Lộc Thanh đi tới được vị trí bên cạnh chị ta.

Nếu không phải bởi vì có yêu cầu từ phía kim chủ, thì Lộc Thanh có khả năng thật sự sẽ cùng với chị ta vui đùa với nhau lâu hơn một chút.

Mấy người bạn xung quanh nhìn bộ dạng này của cô giống như đều hiểu được cái gì, liếc mắt nhìn nhau.

Liễu Hân bên cạnh trêu chọc bật cười hỏi cô: "Làm sao thế? Thất bại rồi à?"

Lộc Thanh nhàn nhạt liếc nàng một cái, hừ lạnh một tiếng nói: "Bà cảm thấy tôi có thể thất bại ư?"

Cô cầm lấy chén rượu lại uống thêm một ngụm nữa, tư thái thanh thản tựa vào ghế sô pha nói với tất cả mọi người: "Là tôi đã thắng rồi, nhiệm vụ kết thúc."

Liễu Hân có chút khϊếp sợ, mấy người còn lại cũng hít vào một hơi thật sâu, bọn họ đều không dám tin nhìn Lộc Thanh.

“Đậu má, Lộc Thanh thế mà bà lại có thể thắng được, kiểu người khó khăn như vậy cũng bị bà bắt được rồi!"

"Lợi hại lợi hại quá đi."

Lộc Thanh bị những người bạn khác tâng bốc thì cảm thấy có chút lâng lâng, đắc ý cười nhìn về phía Liễu Hân.

"Kim chủ đại nhân, đã nói là giá năm trăm vạn rồi, trả tiền đi chứ nhỉ?"

Liễu Hân luôn luôn là loại người nói lời giữ lời, nếu Lộc Thanh đã làm được, cô cũng sẽ thực hiện lời đã hứa hẹn.

Tiền nhanh chóng được gửi tới vào thẻ của Lộc Thanh, cô nhìn tin nhắn nhắc nhở mà mặt mày cong cong vì vui vẻ, cầm số tiền này tiêu xài ở quán bar đến rạng sáng.