Chương 44

Nói xong lại phun ra một búng máu.

Từ giáo viên A +388!

Từ Nhiêu Cầm Nhã +233!

Tôi thấy cả làng có hy vọng vì em sắp bỏ mạng rồi đấy.

Hơn nữa còn là chạy ói ra máu, xem chừng tiếp tới bài thi viết là tàn phế luôn.

Đúng là không biết tính toán, e sẽ bỏ qua cả kỳ thi.

Nhưng cả hai đều không nói nhiều, dù sao cũng là tương lai của người khác.

Nhiêu Cầm Nhã đã đi vào thi viết, A Điêu lau xong khóe miệng cũng đi vào, giáo viên nhìn bóng lưng cô mà tràn ngập tiếc nuối.

Nhưng không biết lúc này cô và bồn cầu có lời nói thế này.

A Điêu: “Cái quái gì đây! Tại sao tôi chạy một hồi lại hộc máu rồi? Nước tắm đó là thuốc độc à?”

Bồn Cầu: “Không hiểu đừng nói lung tung, chỉ vì cô tắm lột xác tẩy tạp chất quá ghê gớm, khoảng thời gian ngắn quá, một số máu bẩn vẫn chưa được thải ra. Bây giờ đột nhiên vận động dữ dội, theo đúng logic nó sẽ phun ra. Tất nhiên những người này có số lần lột xác nhiều hơn cô, nhưng quan trọng hơn là họ có biện pháp đặc biệt rèn luyện cơ bắp nhằm tiêu hóa thành quả lột xác này, thậm chí có bảo vật tẩm bổ, ví dụ như Thôi Vân, mà cô thì không. Thậm chí cô còn không tập võ từ nhỏ như anh em nhà họ Điền, luyện tập cho có năng lực vận động siêu cường, thành ra mức độ thích ứng với linh khí của bọn họ rất cao. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất là nội tạng của cô rất yếu, điều này có khi liên quan đến suy nhược thuở bé.”

Vẻ mặt A Điêu bí xị. Cô biết rằng nội tạng của mình rất yếu, có thể thực sự chạy bộ là khi cô 11 tuổi, còn lại mười tuổi trước đó toàn phải ngồi xe lăn.

Những người khác được sinh ra trong gia đình giàu có ngay từ đầu, sinh ra là có ngay cơ thể mạnh mẽ. Chẳng có gì bất công, có chênh lệch là thế nhưng sẽ không vĩnh viễn ở đó.

A Điêu đi vào tòa nhà thể thao, tìm thấy chỗ ngồi của riêng mình. Cô ngồi xuống rồi, bảng điều khiển bung ra hai đầu xúc tu có chip, bám vào hai bên thái dương và mu bàn tay của cô. Với một âm thanh vang lên, bài thi viết bắt đầu!

Xoạt!

Quang não trước mắt xuất hiện đề thi.

Thời gian thi ghi chú ở trên chỉ còn lại 105 phút, bảy môn học, tổng cộng 700 câu hỏi.

Năm môn là môn học cố định, trước đây là môn chuyên ngành, văn toán lý hóa sinh. Trong đó ngữ văn và toán là môn lớn nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong ngữ văn bao gồm nội dung chính trị lịch sử; trong khi toán học là cha của tất cả cá ngành khoa học, riêng phần nó đã chiếm 200 điểm; ba môn còn lại mỗi môn chiếm 80 điểm.

Đống này đã chiếm 640 điểm.

Có hai môn học khác được thêm vào, và A Điêu cau mày ngay khi cô đọc được nội dung của nó: hai trong số những cuốn sách mở rộng mà cô đã mua riêng hồi trước.

“Năng lượng không tự nhiên” + “Luận về Chính sách chiến tranh”, mỗi phần 50 điểm, bảy môn có tổng cộng 740 điểm.

Mặc dù cả hai quyển đều trúng tủ, cô cũng đọc rồi, nhưng đến khi lật tiếp, trái tim cô đã chùng xuống.

Nhìn qua, có rất nhiều câu hỏi cô không biết, nói rõ những cuốn sách cô mua lúc đó về môn này tương đối đơn giản này hoặc lượng kiến thức không đủ.

Tệ quá.

Đối với cô mà nói loại bài kiểm tra này vượt quá phạm vi của cô, mà tỉ lệ vượt quá còn rất cao.

Khởi đầu không thuận lợi rồi.

Nhưng cô cũng phát hiện ra tất cả các câu hỏi trong bảy môn học đều chú trọng vào ba loại vấn đề thấp, trung bình và cao. Hẳn như thế sẽ hướng dẫn học sinh phân bổ thời gian hợp lý để lấy được điểm số của các câu hỏi họ làm được.

A Điêu ổn định tâm lý, bắt đầu bằng môn toán và chọn câu hỏi với độ khó cao trước.

Cô giỏi nhất môn ngữ văn và toán nhưng toán lại chú ý nhiều nhất đến IQ, có giới hạn kiến thức, không tới mức quá cường điệu. Thế nên bắt tay vào làm từ nó sẽ tốt nhất.