Chương 9

Nhưng ông chồng khốn kiếp này không hề động đậy chút nào, trên mặt vẫn duy trì nụ cười hờ hững kia, ngược lại ôm mình càng chặt.

Hề Thần vừa mới còn cảm thấy mình đạt được ưu thế độ cao tuyệt đối, giờ phút này lại càng hiểu rõ "người ở nơi cao cực độ lạnh lẽo" là như thế nào, dưới hai tầng giáp công đau mông và đau não rộng lớn, cậu ước chừng đá đạp một phút đồng hồ mới bị Cơ Hướng Vãn thả xuống.

Hề Thần ỉu xìu chạy tới trước mặt La An Yến, khuôn mặt xấu hổ cúi chào bà.

Bà La vẫn tươi cười nhìn đôi vợ chồng mới cưới này đùa giỡn, nhìn thấy Hề Thần tới, biểu tình càng hiền lành: "Thần Thần nhà ta thật hoạt bát!”

Hề Thần cảm giác toàn bộ khuôn mặt mình đều muốn cháy lên, cậu giả bộ dáng vẻ cô vợ nhỏ chắp tay sau lưng, cúi đầu: "Dì thật ngại quá, con không nhận ra dì kịp thời.”

Cơ Hướng Vãn ở bên cạnh không nhẹ không nặng hừ một tiếng.

La An Yến trừng mắt liếc anh một cái, ngược lại sờ sờ mái tóc mềm mại của Hề Thần: "Ai nha, cũng đừng gọi là dì nữa, nên đổi giọng gọi mẹ rồi!"

Thái độ này...... hẳn là không có tức giận nhỉ?

Hề Thần là một người rất biết thuận cột bò lên, cậu lập tức ngọt ngào gọi một tiếng "Mẹ", sau đó thuận thế chen mất vị trí đứng vừa rồi của Cơ Hướng Vãn, tự mình đỡ lấy bà La: "Là lỗi của con, thoạt nhìn mẹ thật sự còn quá trẻ, cho nên con vừa mới không nhận ra!"

Cơ Hướng Vãn liếc nhìn mặt bà La một cái, cũng không cảm thấy trẻ hơn hai ngày trước.

Nhưng La An Yến rõ ràng rất ăn dáng vẻ này, cười càng vui vẻ: "Ai u, miệng con ngọt quá! Hai ngày nay mẹ chỉ đi thẩm mỹ viện bảo dưỡng, nào có khoa trương như con nói.”

“Con nói đều là sự thật!" Hề Thần vội vàng trừng to mắt tỏ vẻ chân thành, "Mẹ đến thẩm mỹ viện nào? Hiệu quả thật sự quá tốt.”

La An Yến cười híp mắt vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Mẹ còn là hội viên cao cấp bên trong, chờ mẹ quay lại đưa địa chỉ cho Hướng Vãn, bảo thằng bé đi cùng con.”

Cơ Hướng Vãn bất mãn nhìn chăm chú vào mẹ mình.

La An Yến không thèm nhìn anh, tiếp tục dạy Hề Thần phép trị chồng: "Đàn ông ấy mà, không thể nuông chiều, nên để đi cùng thì phải đi cùng.”

Bà La cũng là thiên kim nhà giàu, khi còn bé được cha mẹ cưng chiều, sau khi kết hôn được chồng chiều chuộng, sau đó lại được con trai cưng chiều, ngược lại thật sự là tập hợp ngàn vạn sủng ái vào người bà, cho nên đối với Hề Thần có thuộc tính tương tự cảm giác thân thiết được trời ưu ái.

Hề Thần và bà ăn nhịp với nhau, cảm thấy đồng tình sâu sắc: "Yên tâm đi mẹ, ngày mai con sẽ bảo Hướng Vãn đi cùng con!"

Mắt thấy hai người bắt đầu đã "Để cho ông xã cùng đi dạo phố", đề tài này kéo dài vô hạn như là "Làm sao để cho ông xã nghe lời" "Làm sao quản lý tài chính trong nhà" vân vân, sắc mặt Cơ Hướng Vãn không ngừng biến thành màu đen.

Anh đứng ở sau lưng Hề Thần, nhẹ nhàng chọc chọc phần cổ tinh tế phía sau của đối phương, ý bảo đối phương yên tĩnh một chút.

Kết quả cái bình hoa nhỏ này giận dữ trừng anh một cái, nói: "Đây đang là bên ngoài đấy, đừng nhúc nhích tay chân, anh làm đau em!"

Sau đó tiếp tục quay đầu nghe bà La đặc biệt nói về lý luận "Người đàn ông không mắng không nên thân" của La thị.

Huyết áp của Cơ Hướng Vãn dâng lên, lo lắng sâu sắc cho cuộc sống sau khi kết hôn của mình.

Sớm muộn gì cũng bị cái bình hoa nhỏ này làm cho tức chết!

Hề Thần và La An Yến hận gặp nhau quá muộn, ăn nhịp với nhau, nói tới chỗ đỗ xe còn không muốn rời đi, cuối cùng vẫn là cha của Cơ Hướng Vãn là Cơ Tuyền gọi liền ba cú điện thoại, La An Yến mới lưu luyến không rời nói với cậu: