Chương 7

Hạ Bích cực kì săn sóc ngăn lại câu nói buột miệng của cô: “Anh Anh, anh không hề muốn biết về quá khứ của em, mọi thứ đi qua rồi cứ để cho nó qua đi, anh biết làm một người mẹ đơn thân khó tới thế nào, anh cũng biết có khả năng em đã phải trải qua rất nhiều chuyện không tốt nên mới không hề liên lạc với người nhà. Nhưng mặc kệ chuyện đó là gì đó đều là quá khứ của em, ở trước khi em tình nguyện buông bỏ quá khứ anh sẽ không đi chọc vào vết sẹo của em, anh chỉ hy vọng rằng em cho anh một cái cơ hội có thể xoa dịu vết thương của em, chờ nó dần dần khép lại cùng với em.”

Thẩm Quỳnh ANh bị sự ôn nhu của anh bức cho rơi nước mắt, cười nhìn về phía anh ta: “Cảm ơn anh, Hạ Bích. Bốn năm nay, cảm ơn vì anh đã ở bên.” Cô nhìn về phía cảnh biển bên ngoài cửa sổ, trên biển từng chiếc phà lui tới mang theo tiết tấu chậm chạp độc hữu của ban đêm, tự do tản mạn, cô tưởng, cô cũng nên thử mở nội tâm ra một lần nhìn về phía trước. Cuộc đời con người có mấy cái 4 năm nữa? Cô đã sống uổng bốn năm rồi, không thể lại cứ sống như một cái thi thể nữa.

Chờ khi cô quay đầu lại ánh mắt đã dần có sự kiên định thay thế, bưng lên chiếc ly chân dài chạm ly với Hạ Bích, chậm rãi uống nó vào bụng. Rượu vang đỏ khiến người ta hơi say nhưng cũng làm cô mở rộng thông suốt tâm tình.

Hạ Bích đưa Thẩm Quỳnh Anh về nhà, xe chậm rãi nhập vào tiểu khu Vạn Cảnh, ngừng ở dưới lầu số 16, hai người lưu luyến chia tay nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Bởi vì khi dùng cơm hai người nói chuyện với nhau rất nhiều, lại đi ra bờ cát uống bia nhìn cảng biển nên lúc này cũng đã vào khoảng 12 rưỡi khuya.

Thẩm Quỳnh Anh cười nói: “Em không mời anh đi lên nhà ngồi nữa, con trai em đã đi ngủ rồi. Đều đã tới cái giờ này rồi anh cũng nên trở về nghỉ ngơi đi thôi.”

Hạ Bích còn có chút luyến tiếc cô: “Anh Anh, nếu không anh đưa em đi tới nhà anh?” Như là đột nhiên phát hiện mình nói lỡ miệng, “Không phải, không phải, anh không có cái ý tứ kia, anh định nói, nếu như con trai em đã ngủ rồi anh sợ em đánh thức nó, em đi tới nhà anh ngủ cũng vậy thôi, chung cư của anh còn có phòng khách nữa.”

Thẩm Quỳnh Anh chủ động nắm lấy cổ tay anh, tuy rằng nơi dưới áo sơ mi che đậy nhưng cũng coi như cô đã bước ra một bước, “Anh không cần phải cẩn thận như vậy đâu. Hạ Bích, nếu em quyết định tiếp nhận anh thì sẽ không suy nghĩ miên man đâu, anh không cần phải lo được lo mất. Em sẽ tận lực đi điều chỉnh chính mình để tiếp thu anh.”

Hạ Bích tựa hồ bị lời nói của cô làm cho cảm động, hay là bị lần chủ động khó có được của cô ủng hộ, trở tay cầm lấy tay cô: “Anh Anh…”

Lần này Thẩm Quỳnh Anh không có rút tay lại mà là tùy ý để anh nắm lấy tay mình, tuy rằng cảm giác kia vẫn cứ có chút không được tự nhiên nhưng dù sao cũng phải chậm rãi thích ứng không phải sao? Ôm sự áy náy khi kháng cự lặp đi lặp lại nhiều lần với Hạ Bích, lúc này cô mặc kệ sự tiếp xúc của anh, thẳng tới khi hô hấp của hai người rõ ràng lên.

Cô tưởng, có khả năng hôm nay chính mình đã uống quá nhiều rồi.

Rượu vào khiến cô có chút chóng mặt, không thể tự hỏi tiến triển như vậy có phải quá nhanh hay không. Mồm mép của anh đã tiến gần tới đây sau đó đáp xuống trên môi cô.