Chương 6

Hạ Bích vì cô mà chống tay lót ở trên cửa xe, nhìn cô ôm hoa thắt chặt đai an toàn lúc này mới vòng về phía ghế điều khiển lái xe đi tới phía nhà hàng mình đã đặt vị trí từ trước.

Cho dù là lái xe anh cũng duy trì tốc độ ổn thỏa không nhanh không chậm, không có làm bạn gái cảm nhận được một chút say xe hay không khỏe nào cả.

Là người bạn trai hoàn hảo cỡ nào chứ!

Thẩm Quỳnh Anh ngồi dựa ở vị trí cạnh cửa sổ, nhìn thoáng qua mọi nơi, ngoài cửa sổ chính là cảng biển của thành phố Vân Đài, giữa nhà ăn có một chiếc dương cầm tứ giác màu trắng, ánh mắt của cô hơi dừng lại sau đó lại lướt về số đồ ăn trước mặt mình, “Anh đặt bao hết?” Ngày thường nơi này không tới mức chật ních nhưng cũng sẽ có tốp năm tốp ba tụ tập.

Hạ Bích mỉm cười, “Đúng vậy, anh cảm thấy hôm nay anh muốn nói mấy lời có chút đặc biệt với em.” Nhu tình mật ý trong ánh mắt anh như muốn hóa thành thực chất xổ ra bên ngoài, “Ngày hôm qua hấp tấp quá, em đã đồng ý kết giao với anh rồi, em không biết anh đã vui mừng cỡ nào đâu, anh… anh…” Tay anh xê dịch tựa hồ muốn nắm lấy tay của Thẩm Quỳnh Anh.

Tay của Thẩm Quỳnh Anh vô cùng xinh đẹp, thon dài trắng nõn, tựa như là miếng ngọc được mài dũa tỉ mỉ.

Cô rút tay về sờ sờ hoa hồng, “Cho nên hôm nay anh không có đưa em đóa bách hợp mà là tặng hoa hồng?”

Hạ Bích mất mát thu tay về, nghe vậy thì ánh mắt tối sầm lại, kiên định mà nhìn về phía Thẩm Quỳnh Anh: “Anh cảm thấy chỉ có hoa hồng mới có thể biểu đạt được tâm tình lúc này của anh. Anh Anh, anh biết em còn bài xích anh, nhưng mà anh… Có thể chờ được…”

Thẩm Quỳnh Anh yên lặng một chút rồi nói: “Thật ra anh không cần phải… Đời người có mấy cái bốn năm chứ, em cảm thấy có khả năng do em thiếu hụt cảm tình hoặc là… Bị lãnh cảm. Em cũng không biết tới khi nào mình mới có thể hoàn toàn tiếp nhận đoạn tình cảm này, không hề giữ lại, em cảm thấy….” Rối rắm do dự ngắn ngủi, cô quyết đoán lên tiếng: “Anh vẫn là đừng có chờ em, có lẽ mất mười năm tám năm cũng chưa biết được, hiện giờ em, thật sự không muốn kết hôn.”

Hạ Bích như là bị lời cô nói dọa cho sửng sốt: “Không được! Anh Anh, em vừa mới đáp ứng anh đã muốn nói lời chia tay sao?” Anh gấp gáp tới mức quên mất chuyện Thẩm Quỳnh Anh vô cùng “bảo thủ”, hai tay vội vàng nắm lấy bàn tay cô: “Em đang lo lắng anh sẽ không tiếp nhận con của em sao? Em yên tâm, anh sẽ coi thằng bé như là con mình, đến nỗi sau này, nếu em nguyện ý có con nữa, chúng ta sẽ sinh một đứa, nếu em chán ghét trẻ con chúng ta cũng có thể không sinh con.”

Tay anh vì vội vàng rối ren mà vuốt ve ngón tay của Thẩm Quỳnh Anh, “Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh muốn nói cho em biết anh đủ hiểu biết hết thảy về em, anh có thể tiếp thu được, em không cần băn khoăn thứ gì cả.

Thẩm Quỳnh Anh cố nén nổi da gà trên cánh tay, rút bàn tay mình về: “Không có việc gì, anh không muốn chia tay vậy chúng ta tiếp tục đi.” Cô cảm thấy Hạ Bích trước mắt mình có chút đáng thương, không nhịn được buột miệng thốt ra, “Thật ra em… em không có cố ý muốn quyến rũ anh, anh có khả năng không biết, trước kia em…” Cô nghĩ thầm, vậy nói cho anh hiểu, người không phải cỏ cây nên ai có thể vô tình mãi được, bốn năm quen nhau làm cô cũng đủ tin cậy vào nhân phẩm của Hạ Bích, cho dù chia tay cũng có thể làm bạn thân được mà không cần phải lo lắng anh sẽ đem chuyện riêng tư của cô đi nói lung tung khắp nơi.