Chương 13

Không, không chỉ là lạnh nhạt thôi, có đôi khi trong nháy mắt nào đó, cậu cảm thấy như mẹ cậu xem cậu như một con rệp.

Khi đó kì phản nghịch của cậu đã tới rồi, cậu hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, dùng những phương thức hư hỏng biểu đạt sự bất mãn của chính mình, hấp dẫn sự chú ý của cô.

Cô thường xuyên bị giáo viên gọi tới trường học bảo đảm với giáo viên, xin lỗi những người phụ huynh khác.

Nhưng mà khi cô giúp cậu giảo quyết tất cả hậu quả từng bước một lại không hề nói một câu nào cả, thậm chí tới cảm xúc thất vọng cũng không có, chỉ để lại mỗi một câu: “Đây là cuộc đời của con, kì phản nghịch của con tới sớm. Chuyện này cũng vô cùng bình thường, thanh thiếu niên nào cũng sẽ có cái giai đoạn này nhưng hy vọng con có thể vì tương lai của mình mà phụ trách, không thể để tương lai phải hối hận vì những việc làm thoát cương của ngày hôm nay được.”

Sau khi phát hiện ra rằng bất luận mình làm cái gì cũng không khơi dậy được nửa điểm chú ý của cô cậu đã từ bỏ, thành thật mà học tập, lấy trạng thái bình thường đối đãi.

Cậu tưởng, bản thân mình đã có thể tiếp thu chuyện mẹ mình trời sinh thiếu hụt tình cảm, có lẽ do mẹ cậu trời sinh đã không được giống như những người khác đi, chờ tới khi chính mình bởi vì thành tích ưu việt mà đạt được học bổng đặc biệt, được tiến vào trường trung học song ngữ quý tộc cậu đã có thể bình tĩnh mà tiếp thu cái nhân thiết cao lãnh của mẹ mình.

Cậu học được sự lạnh nhạt giống như cô, đối đãi bới bất luận kẻ nào, với bất kì một chuyện gì.

Mà kết quả, tối nay lại phát hiện người thần thánh cao lãnh không thể xâm phạm ấy bị người ta đè ở dưới thân hôn, cậu bị cái ghen ghét bởi sự tương phản này làm cho sắp tức điên lên rồi! Như là bị phản bội. Đứa con trai ruột nuôi nấng 16 năm cùng với người bạn trai vừa mới quen nhau, cái nào thân cái nào sơ? Nếu như cô trời sinh lãnh đạm, đối với ai cũng như vậy cậu thống khổ lại tạm an ủi bản thân. Nhưng mà làm con trai của cô, mười mấy năm trời cô không hề thân cận đối đãi cậu, lại có thể ở nơi không hề nhìn thấy phía sau lưng nhiệt tình đối đãi người khác.

Đúng vậy, đây chính là sự ghen ghét của đứa con trai với tình thân. Cậu thật sự quá khát cầu tình yêu của mẹ mình.

“Năm 16 tuổi, tôi bị người ta luân gian. Cho nên cậu, chính là sản vật của vài lần luân gian kia.” Thẩm Quỳnh Anh ôm cốc trà hoa nhìn về phía cậu.

Hơi nóng của trà hoa bốc lên mờ mịt khiến gương mặt cô âm trầm ảm đạm, mang theo sự suy sút không nói nên lời. Cô nói một câu như vậy, cô không có nói rõ chuyện trước đó mà chỉ bóc trần sự thật: “Tôi không biết ba cậu là ai, cũng không biết khả năng người cha trên mặt sinh vật học của cậu là người nào.” Cô tận lực để ngữ khí của mình nhẹ nhàng bâng quơ, giống như không hề để ý tới mấy con cầm thú đó, nhưng bả vai run lên nhè nhẹ đã bộc lộ cảm xúc của cô.

Cô cúi đầu nhìn tách trà, như đang thuyết phục chính mình: “Dù sao tôi cũng đã nuôi cậu lớn như vậy, không thiếu cậu ăn mặc ngủ nghỉ, tôi cũng đã tận tình tận nghĩa đối với cậu rồi.”

Cả người Thẩm Ân run lên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này.

Giống như đi tắm sauna lại gặp phải thùng nước lạnh đóng băng, tất cả nhiệt huyết bỗng dưng bị một chậu nước lạnh tưới tắt, cũng làm xương tủy đông lạnh.

Làm sao hắn dám? Sao bọn họ lại dám?