Chương 12

Phải biết rằng Thẩm Quỳnh Anh không có bằng tốt nghiệp cấp ba, không có học đại học, thậm chí một lần còn không có giấy tờ chứng minh thân phận, giấy phép cư trú. Khi đó cô phải làm mấy công việc để cho cậu được đi học, cho dù đối với người khác mà nói một bộ đồng phục chỉ là thứ vô cùng bình thường nhưng với hai người lại là một số tiền rất lớn.

Lúc mà cậu sinh bệnh, cô sẽ thức trắng đêm tỉ mỉ chăm sóc, cẩn thận tỉ mỉ. Chờ khi cậu khỏi cô cũng vì mệt mỏi mà bị bệnh.

Người mẹ tên Thẩm Quỳnh Anh này đối xử với cậu thật sự rất tốt.

Nhưng mà, cũng lại không tốt.

Bọn họ cùng nhau bị chủ nhà xua đuổi, từng ở căn nhà rách nát mưa dột, nhặt đồ ăn quá thời hạn mới bị cửa hàng bánh kem vứt vào thùng rác. Bọn họ từng xách theo vali hành lý cũ nát lưu lạc ở đầu đường giữa đêm khuya như chó nhà có tang, cũng từng bụng đói kêu vang dùng hai mươi đồng tiền giải quyết bữa cơm, cô từng vì cậu mà đi trộm đùi gà trong siêu thị, cậu vì cô mà che chắn khỏi móng vuốt của tên dê xồm.

Cậu cho rằng đối với bọn họ mà nói là khắc cốt minh tâm với nhau, dựa sát vào nhau, sống nhờ vào nhau, sưởi ấm cho nhau mà tồn tại. Nhưng mà này dường như là cậu một bên tình nguyện, hình như cậu thuần túy chỉ là gánh nặng của cô mà thôi.

Tựa hồ như cô để ý tới chuyện sống chết của cậu, để ý chuyện ấm no ốm yếu nhưng lại không thèm để ý trong lòng cậu nghĩ cái gì, nghĩ muốn cái gì.

Từ khi có trí nhớ tới giờ hình như mẹ chưa bao giờ cười với cậu một lần, khi cậu còn nhỏ tựa hồ luôn tranh thủ làm đứa trẻ tốt nhất, lấy được nhiều thứ giấy khen nhất, thi được hạng nhất, làm lớp trưởng, cho dù bị bạn học cô lập, bị mắng là đứa hay mách lẻo cũng không hề hối hận, cậu muốn cho giáo viên thích mình, như vậy mới có thể làm cho mẹ khen ngợi cậu, yêu cậu, ôm cậu lấy một cái.

Cậu khát vọng sự thân cận của mẹ mình, nhưng mà trước nay mẹ cậu bủn xỉn không muốn cho cậu, từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ gần như mẹ chưa bao giờ ôm cậu một lần, cô chỉ biết nhẹ nhàng bâng quơ nhìn cậu một cái, lãnh đạm tỏ vẻ đã biết bảo cậu tiếp tục nỗ lực.

Biết thứ tàn nhẫn nhất đối với một đứa trẻ con là cái gì không? Ở thời điểm nó nở nụ cười thiên chân vô tà nhất, chờ khi nó thấp thỏm kể ra với mẹ rằng mình thi được điểm cao nhất, ngoan ngoãn ngủ trưa, vươn đôi tay hèn mọn khát cầu được ôm một cái lại bị đẩy thẳng ra, lạnh nhạt thờ ơ đối xử.

Luận về tâm địa một người mẹ có thể cứng rắn tới trình độ nào.

Cậu chậm rãi lớn lên, nghĩ rằng gánh nặng sinh hoạt làm cho mẹ mình không nở nụ cười nổi, cho nên nỗ lực yên lặng trở nên càng ưu tú hơn. Làm chính mình sớm ngày có thể kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, để mẹ mình không phải lang bạt khắp nơi mà không hạnh phúc, để mẹ tán thành cậu.

Nhưng mà không có chờ tới ngày đó, cuộc sống nhà bọn họ đã càng ngày càng tốt. Mẹ đã cắm rễ được ở thành phố Vân Đài, mua nhà ở, kinh doanh thư viện.

Cuộc sống bọn họ tốt đẹp hơn mắt thường cũng có thể thấy được nhưng mà mẹ vẫn tiếp tục lạnh nhạt như vậy với cậu, thậm chí bởi vì điều kiện sinh hoạt được cải thiện mà chức trách đối với cậu càng nhợt nhạt bề ngoài, cũng càng đạm bạc làm lơ cậu đi — Kết quả là những lần nói chuyện giao lưu giữa bọn họ đã tràn ngập nguy cơ, chỉ còn lại có sinh hoạt phí.