Chương 10

Thẩm Quỳnh An thở dài không biết nên nói gì cho phải, cô hoàn toàn không nghĩ ra sự phẫn nộ của cậu từ đâu mà nảy sinh: “Thẩm An, mẹ là mẹ con không sai, nhưng mà mẹ cũng chỉ là một người bình thường, mười sáu năm qua mẹ không muốn yêu đương là chuyện của mẹ nhưng mà cũng không có quy định bắt ép mẹ phải cả đời phải thủ cái đền thờ trinh tiết đúng không? Mẹ có quyền lợi tự do yêu đương kết hôn, mà cũng không cần phải nói với con cái gì cả.”

Lời này của Thẩm Quỳnh ANh còn chưa dứt, càng nói Thẩm An càng tức giận.

Cô còn muốn kết hôn?

Cô không hề chột dạ chút nào, quả thực như biết rõ còn cố ý khıêυ khí©h. Ý tứ là chuyện hôm nay cô nằm dưới thân người đàn ông khác chính là chuyện nhẹ nhàng bâng quơ sao?

Cậu không cách nào kiềm chế sự phẫn uất của chính mình, dùng những lời nói vô cùng ác độc để di dời đi sự ghen ghét căng tràn trái tim, dùng lời hạ lưu để ngụy trang cho sự khủng hoảng sợ hãi khi chính mình sắp bị vứt bỏ: “Mẹ, mẹ nhìn mẹ mà xem, mẹ diễn cứ như ngọc nữ ấy, trên thực tế ra bên ngoài gặp được đàn ông ra mở rộng hai chân ra nằm yên, có gì khác với mấy con kỹ nữ chứ?”

Trong đầu Thẩm Quỳnh Anh đau đớn, không biết do bị câu nói kia của cậu đâm hay là do trong tiềm thức hồi tưởng lại những hình ảnh đớn đau kia, tất cả những cảm xúc hậm hực như núi lửa tích tụ lâu ngày, lập tức phun trào.

Cô gắt gao bóp lấy huyệt thái dương, giãy dụa đứng dậy, một cái tát vang dội vang lên.

Cái tát kia dùng sức rất lớn, theo một tiếng giòn vang tát cho toàn bộ gương mặt cậu lật qua một bên.

Cô phẫn nộ nhưng lại có vẻ vô cùng bình tĩnh: “Tôi nhịn cậu rất lâu rồi Thẩm An. Trên thế giới này người không có tư cách mắng tôi nhất chính là cái thứ tạp chủng chó má như cậu.”

Thẩm An bị tát cho ngây người, mắt đầy sao xẹt, một hồi lâu mới hồi thần được, phản ứng lại được đây là lần đầu tiên cô mắng chửi thô tục như vậy với mình sau nhiều năm thế kia, tức tới bật cười.

Cậu ta chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mắt như là có ngọn lửa hừng hực đang nhảy múa, như con sư tử đang bạo nộ, lại mang theo vài phần dữ tợn tà khí: “Tôi là tạp chủng vậy mẹ là cái gì? Cɧó ©áϊ sao!?”

Thẩm Quỳnh Anh xỏ dép lê vào, đột nhiên cảm thấy người mình có chút mệt mỏi, đối mặt với cơn bão tố tới liên tiếp này cô cũng gần tỉnh rượu rồi.

Cô lấy di động ra, bên trên xác thật có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, cô xoa xoa giữa mày, tận lực bức ép chính mình khắc chế lửa giận, lý giải là cậu “quan tâm quá sẽ bị loạn” —- dù sao, cũng chỉ còn hai năm nữa là cậu tròn 18 tuổi. Đến lúc đó cô không còn có nghĩa vụ pháp luật với cậu nữa, không hợp thì tan.

Cô nhìn cậu một cái, không có nói bất kể cái gì nữa cả, đại khái là hiểu ra lúc này có nói cái gì với thiếu niên cũng là đối chọi gay gắt với nhau, không muốn lửa cháy còn đổ thêm dầu nên đơn giản xoay người đi về phía toilet.

“Mẹ đừng đi!” Thẩm Ẩn nói không rõ cái liếc mắt đó là như thế nào, mang theo thất vọng, mang theo sự lạnh nhạt, còn mang theo loại cảm giác như bầu trời chia làm hai nửa, giống như cô và cậu hoàn toàn không còn có quan hệ với nhau, cũng không thèm quan tâm tới suy nghĩ của cậu nữa.