Chương 4: Sống Vì Chính Mình.

Lâm Quý và Lâm Bắc không có gì để nói, nhưng cũng may mắn là một đêm bình yên.

Đến ngày thứ hai, đó chính là ngày giỗ của mẹ - Lộ Tuyết Nghiên, cả hai người họ đồng thời thay quần áo, lên xe và ra nghĩa trang.

Không khí trong xe vẫn trì trệ như cũ, Lâm Quý lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ xe cách Lâm Bắc rất xa.

Trong hoàn cảnh như vậy đến cả tài xế cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể lái xe thật nhanh đến nghĩa trang.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mộ bà Lộ nằm ở phía sau, khi bọn họ đi ngang qua đã có rất nhiều người đến rồi.

Sau khi đến nơi, Lâm Bắc tiến lên trước nói vài câu, Lâm Quý không vội, cô đứng ở phía sau chờ người lui ra vợi mới chậm rãi bước lên.

Cô liếc Lâm Bắc: “Tôi muốn nói chuyện riêng với mẹ tôi.”

Không có yêu cầu, chỉ là một câu thông báo ngắn gọn, Lâm Bắc cau mày rời đi không nói lời nào.

Nghĩa trang ngay sau núi, gió thổi qua rất mát, nụ cười của người phụ nữ khi đến bia mộ vẫn luôn cố định, dịu dàng và xinh đẹp.

Sau khi nhìn một lúc lâu, Lâm Quý khàn giọng nói: “Mẹ, con được tái sinh rồi.”

“Nghe có vẻ khó tin, nhưng đây có lẽ là cơ hội mà ông trời cho con để con làm lại chính mình.”

Mà không phải là bị mắc kẹt trong một quỹ đạo cố định và trở thành nạn nhân của số phận.

“Con sẽ trở thành người mà mẹ muốn.”

Là một người vui vẻ, lạc quan.

Có rất nhiều chuyện không cần thiết phải nói rõ ràng, Lâm Quý tin rằng nếu bà còn sống nhất định sẽ hiểu cho cô.

Mỗi bông hoa mang đến đều được lựa chọn cẩn thận, bà Lộ luôn yêu thích những thứ đẹp đẽ, Lâm Quý đặt bó hoa trước mộ rồi cúi đầu quay người rời đi.

Không cần biết thế nào, con đường sau này phải vì bản thân mà bước tiếp.

……..

Sau khi về nhà, Lâm Quý cũng không ở lại quá lâu, cô chỉ đơn giản thu xếp đồ đạc cần thiết bỏ vào vali rồi chuẩn bị rời đi.

Thấy vậy, Lâm Bắc cau mày: “Em lại định làm gì vậy, nhà thiếu ăn thiếu uống hay sao, làm con hát thì có lợi ích gì?”

Lâm Quý khựng lại, cô đứng ở chân cầu thang ngước lên: “Anh nói tôi là con hát, tại sao lại không nói Lâm Tinh là con hát.”

(con hát có ý coi thường, là nghề nghiệp không chân chính)

Trong nghề nghiệp vốn không phân biệt cao thấp, chỉ là thái độ của người này đối với cô như vậy nên đối với chuyện này tất nhiên là khác.

Cô và Lâm Tinh đều làm trong ngành giải trí, nhưng trước giờ Lâm Bắc vẫn luôn nói mình như vậy.

Lâm Bắc trầm mặc một lát, sau đó nói: “Cái kia không giống….”

“Không giống nhau ở đâu chứ?” Lâm Quý không muốn tranh luận cùng anh ta: “Đây là chuyện của tôi, tôi lớn rồi không cần anh phải quản.”

Dù sao thì Lâm Quý nghe mấy lời đó cũng chán rồi, không cần thiết phải tốn thời gian quý giá của mình để nghe mấy lời vô bổ đó.

“Lâm Quý!”

Giọng nói của Lâm Bắc vang lên phía sau, nhưng người mà anh ta gọi lại không quay đầu, kéo vali bước ra khỏi biệt thự.

Nơi này đối với Lâm Quý mà nói cũng không phải nơi tốt đẹp gì, kiếp trước cô đã không rời đi nhưng kiếp này cô đã làm được, cảm giác rất thoải mái, điều này làm cho cô cảm thấy vui hơn nhiều.

Có một số việc có lẽ sẽ không thay đổi được nữa, Lâm Quý cũng không ép buộc, chỉ cần anh ta tránh xa cuộc đời của cô là được rồi.

Trong lúc điều trị ở bệnh viện, cô đã trả lại căn nhà mà cô đã thuê và chọn một căn hộ khác, chiều nay lại tình cờ là lúc mà cô hẹn xem phòng.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, căn hộ đã được trang trí và có đầy đủ nội thất cơ bản, chỉ cần xách vali vào là ở luôn chỉ có điều cách trung tâm thành phố hơi xa.

Sau khi gọi điện cho công ty chuyển nhà thì Lâm Quý nhận được cuộc gọi từ công ty.

Khi cô ký hợp đồng với công ty rách này, cô đã thấy có điều gì đó không ổn nhưng ý thức lúc đó của cô rất mơ hồ nên vẫn ký, bây giờ chắc là vì chuyện đó không khống chế được.

Ở kiếp trước sau khi vụ việc này xảy ra, cô đã tốn rất nhiều công sức để có thể chấm dứt hợp đồng, đến bây giờ vẫn chủ động liên lạc với cô.

Lâm Quý có chút tò mò, cô bèn nghe điện thoại.

Không ngờ giọng nói của đầu dây bên kia khá cung kính: “Là cô Lâm Quý đúng không ạ? À, cái đó, phó tổng muốn mời cô đến để bàn về việc chấm dứt hợp đồng…xin hỏi cô có thời gian không?”

Lâm Quý cảnh giác: “Chấm dứt hợp đồng?”

“Đúng vậy.” Giọng của đầu dây bên kia có chút khẩn trương: “Bởi vì quản lý yếu kém của công ty đã gây ra tổn hại cho cô Lâm vậy nên quản lý cấp cao quyết định chấm dứt hợp đồng với cô Lâm. Cô yên tâm, địa điểm ở ngay sảnh lớn, có người qua lại.”

Như sợ cô không đến, người trong điện thoại nói thêm câu này.

Tất nhiên, Lâm Quý không hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, vậy nhưng chuyện này vẫn cần phải giải quyết, cô hỏi: “Bây giờ được không?”

Ai biết được nếu chậm trễ sẽ xảy ra chuyện gì chứ, nếu có thể nhanh chóng giải quyết thì phải giải quyết nhanh nhất có thể.

“Được chứ được chứ” người đầu dây bên kia vội đáp ứng.

Lâm Quý cúp điện thoại, gọi một chiếc xe đến công ty.

Tất nhiên cô vẫn để mắt đến và sớm đã đặt liên lạc khẩn của mình với đồn cảnh sát, cô có thể gọi cho cảnh sát bất kỳ lúc nào gặp nguy hiểm.

Xung quanh các công ty thường có paparazzi(những người hay đi săn ảnh người nổi tiếng), Lâm Quý cũng không để tâm, dù sao thì cũng bịa ra toàn chuyện không tốt đẹp gì.

Vị trí là một góc vắng vẻ của sảnh tầng 1, xung quanh là cây cối xanh tươi, phó chủ tịch công ty và luật sư đã chờ sẵn ở đó, khi thấy Lâm Quý bước đến, phó chủ tịch đứng dậy như chuẩn bị chào hỏi cô.

Ông ta trước đây thường xuyên chế giễu cô, Lâm Quý không thể nào có thái độ tốt với ông ta được, cô tháo khẩu trang, nhàn nhã ngồi xuống ghế.

“Hôm nay là gió gì vậy? Tôi còn được phó tổng đích thân đến bàn về việc chấm dứt hợp đồng nữa sao?”

Lâm Quý khóe miệng cong lên, trong đôi mắt đen tuyền hiện lên một nụ cười không thấy đáy.

Người đẹp thật sự xinh đẹp và chỉ có người trong cuộc mới biết rõ cô đẹp không phải vì phẫu thuật thẩm mỹ như lời đồn mà cô ấy sinh ra đã có ngoại hình này.

Phó chủ tịch đã từng thèm muốn nữ nhân này, nhưng bây giờ không dám nữa, đối mặt với cô chỉ có thể cười: “Có thể nói chuyện này với cô Lâm là may mắn của tôi, luật sư Bạch, đưa hợp đồng cho cô Lâm xem.”

Bản hợp đồng đã được đưa cho cô.

Cô cẩn thận xem qua, trong đó đã liệt kê tất cả những bất công mà cô đã phải chịu đựng trong mấy năm qua, còn có cả sự vô trách nhiệm của công ty, cuối cùng còn có một khoản bồi thường rất lớn.

Lâm Quý nhướn mày nửa đùa nửa thật: “Đối tốt với tôi như vậy, phó tổng, không phải là anh bị người khác uy hϊếp đấy chứ?”