Chương 26 (2)

Edit: Cà Phê Đá Muối

Sau khi tạm biệt, Ngọc Thanh Tuyền rời khỏi Trình Viên, thân hình biến mất giữa mưa phùn, Kỳ Vũ Thu nhìn về hướng ngược lại, xe Mẫn Dục vừa vặn xuất hiện ở lối vào.

Anh cầm ô đi qua, Mẫn Dục thấy sắc mặt cậu không bình thường thì có chút lo lắng, nhẹ giọng an ủi nói: “Cậu không cần nghe lời nói của người khác, đừng để nó trong lòng, bọn họ không đáng để cậu lãng phí cảm xúc.”

Kỳ Vũ Thu vừa mới quay lại từ cảm xúc, cười hì hì nói: “Anh nói Thân Triệu Thanh cùng cô Tống kia à? Tôi không có để lời nói của bọn họ trong lòng, tôi thấy nhiều lời khó nghe cũng quen rồi, làm sao có thể bởi vì hai câu nói mà tức giận chứ?”

Mẫn Dục chính tai nghe được cậu nói đã thấy nhiều lời khó nghe, trong lòng lại chán nản, trầm giọng nói: "Sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng giấu tôi."

Kỳ Vũ Thu gãi đầu, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Cậu rất tốt, không gặp được chuyện gì mà!

Mẫn Dục mở cổ áo ra một chút, bị mấy chục vạn người đi theo mắng đối với Kỳ Vũ Thu lại không tính là có chuyện gì? Hay là đến bây giờ đứa nhỏ này cũng không muốn cho anh biết?

Anh quay đầu nhìn Kỳ Vũ Thu: “Tôi đã cho bộ phận pháp lý đi xử lý chuyện trên mạng, sau này nếu có người tiếp tục đăng tin không đúng sự thật thì cậu có thể liên hệ trực tiếp với phòng pháp lý Mẫn thị, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất làm những người đó câm miệng.”

Lúc này Kỳ Vũ Thu mới hiểu, chuyện Mẫn Dục nói là chuyện buổi sáng có người điều khiển hướng dư luận mắng cậu.

Cậu lại không cảm thấy chuyện này có gì to tát, sự thật cuối cùng cũng sẽ lộ ra thôi, nhưng Mẫn Dục lại quan tâm cậu như vậy làm cậu có chút chột dạ.

“Đều là việc nhỏ anh đừng lo lắng, tôi lại không để bụng bọn họ nói cái gì.”

Mẫn Dục khởi động xe, mắt nhìn phía trước: “Có để ý hay không cũng không thể để những người này ung dung ngoài vòng pháp luật, phạm pháp nhất định phải trả giá. Bọn họ kiêu ngạo ở trên mạng, trừ cậu ra còn có thể làm tổn thương những người khác, mượn chuyện của cậu giáo huấn bọn họ một chút, cũng xem như là làm việc tốt mỗi ngày.”

Nhớ tới lời nói sáng nay của Lưu Thụy, Kỳ Vũ Thu cũng xem như đồng ý, không phải tất cả mọi người đều có thể xem nhẹ những ngôn luận này giống cậu.

“Anh nói có đạo lý, phải làm cho bọn họ biết điều mà thu liễm, không chừng ngày nào đó có thể cứu một mạng người.” Kỳ Vũ Thu gật đầu tán đồng với Mẫn Dục.

“Chuyện này vẫn cần cậu phối hợp mới có thể lấy được bằng chứng, cho nên sau này nếu lại xuất hiện người nào làm mấy việc như dùng từ ngữ ác cảm đả thương người khác, cậu nhất định phải liên hệ cho tôi kịp thời để tránh phải bỏ lỡ thời gian tốt nhất.” Mẫn Dục thấy Kỳ Vũ Thu tán đồng trong mắt hiện lên ý cười, lại đề nghị lần nữa.

Quả nhiên Kỳ Vũ Thu vô cùng phối hợp gật đầu: “Được, tôi sẽ liên hệ cho anh kịp thời.”

Hai người đạt được thỏa thuận xong thì tạm gác chuyện này sang một bên, Mẫn Dục lái xe nhanh như bay, đưa Kỳ Vũ Thu đến trước một tòa nhà có hình dáng kiến trúc kỳ lạ.

“Đây là đâu?” Kỳ Vũ Thu nhìn tòa nhà màu đỏ thẫm với kiến trúc trước cao sau thấp như quan tài trước mặt, hiếu kỳ hỏi.

Mẫn Dục mở cửa xe, bung dù cho cậu đi ra: "Vào trong cậu sẽ biết.”

Hai người còn chưa đi tới cửa đã có người đến chào đón nhận lấy dù trong tay Mẫn Dục, đưa bọn họ đi từ lối vip vào kiến trúc bên trong.

Cho đến khi nhìn thấy ánh sáng ở đại sảnh, Kỳ Vũ Thu mới biết nơi này là sân trượt tuyết trong nhà.

Biểu tình cậu bất biến nhưng tay lại lặng lẽ nắm lại.

Giám đốc vội vàng đi ra, nói chuyện với Mẫn Dục vài câu xong thì tự mình lấy hai bộ đồ cùng giày trượt tuyết mới đưa cho bọn họ.

Kỳ Vũ Thu không nói gì mặc quần áo vào, nhìn chằm chằm tấm bản trên mặt đất, không di chuyển.

Mẫn Dục đi tới để cậu ngồi lên ghế, nói: “Mang giày vào chưa?”

“Mang vào rồi.” Ngữ khí Kỳ Vũ Thu cứng đờ.

Mẫn Dục ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Kỳ Vũ Thu rõ ràng nhìn thấy anh trong lúc cúi đầu xuống đã cười.

Cười cười cười, cậu đường đường là lão tổ Thanh Dương Sơn, nếu không phải do thân thể này quá yếu thì cậu có thể sợ thứ trượt tuyết này sao?

Hừ!

Trong lòng Kỳ Vũ Thu im lặng tức giận, cậu thật sự không tin, không phải chỉ là chơi trượt tuyết thôi sao, dù thế nào cậu tin mình chắc chắn chỉ cần vừa học đã biết!

Mẫn Dục kiểm tra giày cho cậu lại một chút rồi đưa câu đi về phía trước vài bước, đề cậu dựa vào tấm bản ở rìa sân.

“Trước tiên nên trượt ở nền băng phẳng đã.” Mẫn Dục ôn hòa nói.

Kỳ Vũ Thu thử đi về phía trước vài bước, sức nặng của đôi giày dưới chân làm cậu vô cùng khó chịu, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống mặt đất.

Mẫn Dục vẫn luôn ở bên cạnh nhìn cậu, bắt đầu kiên nhẫn sửa đúng tư thế trượt cho cậu, đưa theo cậu chậm rãi trải nghiệm thử ở đường trượt nhỏ.

Trước kia lúc cậu ở Thanh Dương Sơn thường xuyên bị những tiểu tử kia lừa gạt, mỗi lần tuyết rơi là mấy nhãi ranh đó phải trượt tới trượt lui ở trước của phòng cậu mới được, tuy thân thủ cậu nhanh nhẹn nhưng vẫn luôn có lúc sơ sẩy.

Nhớ tới những lần té ngã cực thảm đó Kỳ Vũ Thu lại bắt đầu nhớ cây roi của chính mình.

Mẫn Dục ở bên cạnh nhìn, thấy cậu có chút do dự thì cười, tay chỉ mấy người mới cách đó không xa: “Cậu xem bọn họ kìa, té là chuyện bình thường, không té vài lần làm sao có thể học được. Đi từ từ thôi, tôi sẽ nhìn cậu.”

Kỳ Vũ Thu nhìn theo phương hướng anh chỉ thì thấy một cô gái té mạnh xuống mặt đất, người bên cạnh cô gái bị chọc cho cười to ha ha ha, cô gái kia tự mình bò dậy, cũng nở nụ cười.

Cậu hạ quyết tâm phải thử đi về phía trước, kết quả thân thể không bảo trì cân bằng được, mắt thấy sắp phải té thì có một bàn tay duỗi tới nắm cánh tay cậu lại.

“Tiếp tục.” Mẫn Dục đỡ cậu đứng thẳng dậy sau đó lui ra xa một khoảng.

Kỳ Vũ Thu gật đầu, sau khi té không ít lần cuối cùng cậu cũng có thể tự bảo trì cân bằng.

“Thử xem.” Mẫn Dục đứng ở cách đó không xa vẫy tay với cậu.

Kỳ Vũ Thu cầm cây trượt tuyết, hạ trọng tâm xuống, dưới sự chỉ đạo của Mẫn Dục chậm rãi trượt tới một khoảng, cuối cùng lại không té nữa, cậu hoan hô một tiếng, cười nhìn Mẫn Dục, trong mắt mang theo đắc ý.

Mẫn Dục nhìn biểu tình đắc ý trên mặt cậu, khen nói: “Học giỏi lắm.”

Tiếng nói vừa dứt đã thấy khóe miệng Kỳ Vũ Thu lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly, sau đó vung cây trượt tuyết lên vọt tới với tốc độ nhanh hơn.

Mẫn Dục nhất thời không để ý, chưa kịp phản ứng đã bị đυ.ng trúng.

Kỳ Vũ Thu đơn giản vì bị té nhiều nên đã có kinh nghiệm, nắm chắc lực độ, hai người đồng thời té xuống mặt đất, Kỳ Vũ Thu gỡ mũ với mắt kính xuống, nhìn anh từ trên cao, cười ha ha.

Mẫn Dục nằm trên mặt đất cũng kéo mắt kính lên, cười nhìn cậu: “Cậu báo đáp giáo viên của mình như thế này sao?”

Kỳ Vũ Thu cũng nằm xuống theo, vui vẻ duỗi người, nghiêng đầu nhìn Mẫn Dục: “Đúng vậy, để anh có thể trải nghiệm cảm giác lúc bị té là như thế nào, nếu không sẽ rất phí công.”

Mẫn Dục nghe cậu giảo biện thì cười ra tiếng.

Sau khi cởi đồ ra Kỳ Vũ Thu vẫn chưa đã thèm quay đầu lại nhìn thoáng qua, Mẫn Dục vỗ vai cậu: “Nếu thích thì khi có thời gian lại tới đây.”

Sau khi trở lại sẽ tìm cho cậu trang bị chuyên nghiệp hơn.

Kỳ Vũ Thu gật đầu, do dự một chút mới hỏi anh: “Vậy anh có tới không?”

Giáo viên dạy cậu học không đến, chỉ có một mình cậu thì rất nhàm chán.

Mẫn Dục thấy cậu tỏ vẻ không có gì nhưng trên mặt lại cố gắng che giấu chờ mong, anh trả lời: “Có thể cùng nhau tới đây.”

Dù không làm xong công việc nhưng vẫn có thể rút ra nửa ngày mỗi tuần.

Khóe miệng Kỳ Vũ Thu nhếch lên, vội vàng quay đầu sang hướng khác.

“Vậy được, có thời gian tôi chắc chắn sẽ nói anh, ngày nào anh cũng phải làm việc, vẫn nên vận động nhiều một chút mới có thể bảo trì thân thể khỏe mạnh.”

“Cậu nói đúng.” Mẫn Dục buồn cười xoa đầu lông xù của cậu.

Sắc trời đã tối, mưa vẫn cứ rơi tí tách tí tách, không gian càng thêm âm u.

Bọn họ bị chặn lại ở ngã tư đường cách nhà không xa.

Phía trước đã xảy sự cố va chạm liên hoàn, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đang xử lý, trong chốc lát không thể đi được, Mẫn Dục đưa Kỳ Vũ Thu xuống xe vào tiệm bánh ngọt ven đường để tránh mưa.

Tiệm bánh ngọt trang trí tinh xảo có không ít người ngồi, đều là những chủ xe bị chặn lại ở đây.

Chị gái nhỏ trong tiệm nhìn thấy Mẫn Dục cùng Kỳ Vũ Thu tiến vào, ánh mắt sáng rực, tươi cười bưng lên một bình trà nóng.

Thật sự rất hiếm thấy hai anh trai nào lớn lên đẹp trai như vậy.

“Có đói bụng không?” Hai người tìm một vị trí hẻo lánh ngồi xuống, Mẫn Dục hỏi Kỳ Vũ Thu.

Kỳ Vũ Thu sờ bụng mình, giữa trưa cậu ăn rất nhiều nên cũng không quá đói, nhưng sau khi đi vào thì hương vị thơm ngọt làm bụng cậu bắt đầu biểu tình.

Mẫn Dục nhìn bàn bên cạnh rồi nói: “Chỉ có thể ăn một cái, muốn ăn thêm thì trở về kêu dì làm cho ăn.”

“Được!” Kỳ Vũ Thu chọn bánh kem hình con gấu, kéo khẩu trang xuống.

Kem mát lạnh làm dịu đi sự khô khan trong dạ dày, Kỳ Vũ Thu dùng muỗng ăn từng miếng nhỏ hết thân gấu, chỉ để lại cái đầu có nơ.

Cậu vui vẻ uống một ngụm nước chanh, giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này chuông gió ở cửa vang lên một tiếng, có hai mẹ con bước vào.

Diện mạo người phụ nữ tú mỹ, trang điểm tinh xảo, mặc váy dài màu trắng, sau khi cô ta bước vào thì cúi đầu nhìn góc váy dính nước của mình, mày hơi chau lại, quý bà đẹp như bước ra từ trong tranh.

Ánh mắt của những người trong tiệm nhìn cô ta đều tràn ngập tán thưởng, người đẹp đã hiếm, người đẹp phù hợp với thẩm mỹ của đa số người trung quốc như cô ta lại càng hiếm.

Trong tiệm ngồi đầy người, chỉ còn một cái bàn cuối cùng ở gần cửa, người phụ nữ kéo con trai ngồi xuống, vẫy tay kêu người phục vụ lại đây, chọn đồ ngọt cùng nước uống xong thì lấy sách ra đọc.

Bé trai ngồi bên cạnh cô ta lại không thành thật, lắc lư làm hư chiếc bánh trên bàn, cố ý leo lên bàn, thậm chí còn muốn đứng lên ghế lấy chuông gió ở trên cửa.

Người xung quanh đều nhíu mày nhưng người phụ nữ kia lại làm như không thấy hành động của con trai mình, vẫn cứ cúi đầu đọc sách.

“Mẹ, con muốn con bướm kia!” Đứa bé trai đột nhiên chạy tới bàn người khác, chỉ vào bình thủy tinh trong tay của một bé gái nói.

Lúc này người phụ nữ mới ngẩng đầu, khẽ nhíu mày: “Dơ, nhanh lại đây.”

Mẹ của bé gái cũng nhíu mày, chán ghét nhìn cô ta một cái, vừa rồi còn cảm thấy người phụ nữ này là một người rất ôn nhu, không ngờ lại nói chuyện kiểu vậy.

“Không, con muốn nó! Con phải có nó, con phải có nó!” Bé trai thấy mẹ không đồng ý nên trực tiếp duỗi tay muốn đoạt đồ trong tay bé gái.

“Cháu muốn làm gì!” Mẹ của bé gái bỗng nhiên đứng dậy, đẩy bàn tay của bé trai đang duỗi lại đây, bé trai bị đẩy càng thêm khó chịu, trực tiếp đánh vào tay của bé gái, bình thủy tinh lập tức rơi xuống mặt đất vỡ nát.

Con bướm trong chai cũng bay ra, bị bé trai dùng chân dẫm bẹp.

Bé gái sửng sốt một chút, mở miệng khóc to.

“Con trai của cô bị sao vậy?” Mẹ bé gái đẩy bé trai một cái nhìn người phụ nữ vẫn luôn đọc sách: “Không có một chút giáo dưỡng, nhỏ như vậy mà lại trở thành cường đạo, đoạt đồ không được còn đánh người?”

Người phụ nữ thong thả ung dung đứng dậy, đi đến mấy người trước mặt nói: “Bao nhiêu tiền? Tôi mua.”

Bé trai kiêu ngạo cười với bé gái cùng mẹ bé gái, làm mặt quỷ xong thì quay lại chỗ ngồi của mình.

“Tiền? Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán, cô vẫn nên dạy dỗ con trai mình cho tốt đi.” Mẹ bé gái cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn cô.

“300? 500? Hay là một ngàn?” Người phụ vuốt tóc, lấy mấy tờ tiền giấy từ trong túi ra đặt lên trên bàn: “Con trai tôi rất tốt, không cần cô nhọc lòng.”

Trong giọng nói mang theo sự khinh thường rõ ràng, cái loại người tỏ thái độ với người khác như này làm đa số người trong tiệm vô cùng chán ghét.

“Lấy lại mấy tờ tiền dơ bẩn của cô đi, tôi sợ cầm vào tay sẽ dơ mất, cái quái gì thế, có một làn da đẹp nên thật sự xem mình rất cao cả à.” Mẹ bé gái không chịu yếu thế quăng tiền xuống mặt đất, chửi ầm lên, làm những người khác nghe được cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, bé gái cũng lau nước mắt, lộ ra ánh mắt khinh thường với bé trai.

Mẹ bé gái đưa bé gái rời đi, sắc mặt người phụ nữ kia vẫn bất biến, ngồi vào vị trí cũ giống như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Da mặt của người này thật dày.”

Có người lặng lẽ nghị luận.

“Thật ghê tởm, dạy con trai thành như vậy, lớn lên chắc chắc ỷ vào mình có mấy đồng tiền dơ bẩn mà làm trời làm đất!”

Người phụ nữ mắt điếc tai ngơ với những nghị luận của mọi người, thậm chí khóe miệng còn xuất hiện nụ cười châm chọc.

Bé trai không ngừng đóng mở cửa, chị gái phục vụ khuyên một câu cũng chẳng có chút tác dụng nào.

“Ôi trời, thật ghê tởm, mau ra ngoài đi!”

Đột nhiên có một tiếng thét chói tai làm chuyển sự chú ý của mọi người sang cánh cửa lần nữa.

Một bà lão mặt bố sam màu lam cúi mình cố gắng nép vào bên dưới mái hiên chật hẹp, tay bảo vệ một cái túi vải, quần áo trên người đã bị ướt hơn phân nửa.

Đứa bé che mũi lại muốn đẩy bà lão, bà lão theo bản năng muốn tránh đi, thân mình nghiêng ngả té xuống mặt đất. Kỳ Vũ Thu vội vàng đi tới cửa đỡ bà lão dậy, nhưng túi vải trong lòng ngực bà lại rơi xuống mặt đất, một xấp tiền giấy vàng bên trong ướt hơn phân nửa.