Quyển 1 - Chương 1

Trong trạm không gian, có hai bóng người cao ráo mảnh khảnh đối diện với nhau.

Một tờ giấy mỏng lơ lửng trên chiếc bàn dài mà họ đang ngồi, một bàn tay xinh đẹp rõ từng khớp xương thò ra, thong thả ung dung cầm lấy tờ giấy trước mắt.

“Đơn xin nghỉ phép?”

“Đúng vậy.” Thẩm Nhiêu giương mắt nhìn người đàn ông, khóe mắt để lộ ra một ý cười nhàn nhạt, “Công việc dạo gần đây có hơi áp lực, muốn nghỉ ngơi giải sầu chút thôi.”

Thấy người đối diện vẫn chậm chạp không trả lời cậu, Thẩm Nhiêu mở miệng trêu đùa, “Suốt 300 năm làm việc trong cường độ cao như thế, ít nhất cũng phải để tôi nghỉ ngơi chút chứ.”

Trầm mặc một lúc lâu, người đàn ông cụp hàng mi dài như lông quạ xuống, trong ánh mắt loé lên những cảm xúc mà Thẩm Nhiêu không hề biết, “Phê duyệt.”

Thấy ba chữ “Đã phê duyệt” nằm chói lọi trên tờ đơn, ý cười trên mặt Thẩm Nhiêu càng thêm rõ ràng, “Cảm ơn đại nhân, đại nhân thật tốt.”*

*Đoạn này gọi “Đại nhân” vì hai người vốn đồng hành từ lâu, không phải xuất hiện từ bối cảnh hiện đại.

Người đàn ông chỉ thờ ơ “ừ” một tiếng, Thẩm Nhiêu cũng không để bụng, cậu đã sớm quen bộ dáng lạnh nhạt không dính phàm trần của của Chủ Thần, chỉ cần phê duyệt cho cậu nghỉ phép là được được.

Tay cầm lấy đơn xin nghỉ phép, bóng dáng rời đi của Thẩm Nhiêu cũng nhẹ nhàng thong thả hơn trước.

Người đàn ông nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của thanh niên, một lâu sau, mới dời tầm mắt sang nơi khác.

……

Trong một không gian hỗn loạn, Thẩm Nhiêu chậm rãi mở mắt, tầm nhìn mơ hồ dần dần rõ ràng, tiếp theo khung cảnh trang hoàng chợt đập vào mi mắt.

Theo bản năng, cậu muốn mở hệ thống dữ liệu, định phân tích tình cảnh trước mắt, thì chợt nhớ ra cậu đã được nghỉ phép, có lẽ bây giờ đã tiến vào vị diện du lịch rồi.

Tìm được nguyên nhân tại sao bản thân đứng đây, dây thần kinh vốn căng chặt của cậu thả lỏng lại, làm một nhân viên xuất sắc trong cục không gian suốt 300 năm liên tục không ngừng nghỉ, nên đương nhiên không thể nghi ngờ được năng lực của Thâm Nhiêu.

Khi biết Thẩm Nhiêu chuẩn bị xin nghỉ phép dài hạn, các đồng nghiệp đối diện còn tụm lại suy đoán, khẳng định rằng Chủ Thần sẽ không phê duyệt, quả nhiên, sau khi Thẩm Nhiêu ra khỏi phòng Chủ Thần, vẻ mặt vừa buồn bã vừa ủ rũ.

Lúc họ chuẩn bị cười nhạo cậu, Thẩm Nhiêu liền xốc lại tinh thần, lấy ra đơn xin nghỉ phép có đóng dấu phê duyệt của Chủ Thần, lượn một vòng thu tiền đặt cược của đám người, rồi còn quay đầu báo cáo với Chủ Thần có người tụ tập đánh bạc.

Nhớ đến vẻ mặt khó tin của đồng nghiệp, khóe miệng Thẩm Nhiêu không khỏi cong lên.