Chương 2

Nhưng Lưu Dật có làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Lợi sẽ trực tiếp vươn tay sờ đũng quần của cô, còn nhéo nhéo.

Không chỉ có Lưu Dật sợ ngây người, ngay cả Hứa Lợi cũng ngây ngẩn cả người - - cô ấy thật sự không nghĩ tới cô gái có ngoại hình thanh tú như này thế mà lại? Lại là nam?

Vậy cô ấy còn chờ gì nữa? Chạy ngay đi!

Hứa Lợi quay đầu chạy như bay về phía cửa lớn. Con mẹ nó, Lưu Dật là đàn ông?! Chết tiệt! Nguy hiểm quá! Còn giả trang thành nữ?! Gọi cảnh sát! Đúng rồi! Lát nữa phải nhanh chóng báo cảnh sát!

Chưa được mấy bước Hứa Lợi đã bị Lưu Dật đuổi kịp, "Chị Hứa, không phải như chị nghĩ đâu…”

“Hả? Chuyện gì vậy Tiểu Lưu? Chị còn có chút việc phải ra ngoài một chuyến..." Hứa Lợi giả ngây giả dại, vừa nói vừa chen ra cửa.

Một giây sau, Lưu Dật nắm tay Hứa Lợi ấn lên ngực mình, "Em là nữ.”

Xúc cảm này? Đúng là... giống với ngực thật…

Hứa Lợi hít sâu một hơi, đột nhiên cười nói: "Oa, làm chị sợ muốn chết. Được rồi, không có việc gì rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, em mau trở về đi, chị còn có người chờ, chị phải đi rồi.”

Lưu Dật biết Hứa Lợi không tin, lúc cô ấy vừa ra khỏi cửa đại khái sẽ lập tức báo cảnh sát ngay, đến lúc đó, cái gì cũng toang…

Bùm một tiếng, Lưu Dật quỳ gối trước mặt Hứa Lợi, ôm lấy bắp chân của cô ấy, ngửa đầu cầu xin: "Chị Hứa, em là con gái, nhưng từ nhỏ em đã có cơ quan sinh dục của nam... Chị có thể... giúp em giữ bí mật này không..."

Lưu Dật nén nước mắt nói ra bí mật của mình, còn kể chuyện cô đã bị lăng mạ, sỉ nhục và bắt nạt như thế nào. Đến cuối cùng cô cúi đầu khóc nức nở không thành tiếng.

Hứa Lợi mềm lòng, cô gái này thật sự có gương mặt của nữ, giọng nói của nữ, khóc thôi mà cũng đẹp như hoa lê đái vũ. Nhưng cô ấy cũng thật sự rất quan ngại.

Hứa Lợi thở dài, thừa dịp Lưu Dật khóc, cô ấy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gửi mấy tin nhắn wechat cho bạn thân, bảo mấy người bạn nam của mình nhanh chóng tới đây, cũng nói nếu năm phút sau cô ấy không trả lời tin nhắn thì lập tức báo cảnh sát.

Lúc này Lưu Dật lau khô nước mắt đứng lên, run giọng nói: "Em sẽ dọn đi ngay, chị cho em vài ngày, em chỉ cầu xin chị Hứa có thể giữ bí mật này giúp em, cầu xin chị." Nói xong, cô cúi người thật sâu, mở cửa rời đi.

Lưu Dật vừa đi ra ngoài, Hứa Lợi lập tức khóa trái cửa, lúc này cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái quái gì thế này?