Chương 3: Bán đấu giá thiếu niên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ

Phần 3

Bán đấu giá tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thiếu niên

Trong các tràn ngập âm thanh hình ảnh tìиɧ ɖu͙©, mấy phòng riêng trên tầng ba cũng dần phát ra động tĩnh ái muội.

Mà chỉ có duy nhất hắc y nữ tu kia, chỉ có mình nàng an tĩnh đứng ở tại chỗ, từ đầu đến cuối, đến cả quần áo cũng chưa động tới một chút, hô hấp của nàng cũng nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy.

Vì để hiệu quả bán đấu giá càng thêm tốt, Nguyệt Các đã sử dụng một chút mê hồn hương thúc tình.

Kiều nương đã chủ trì mấy chục buổi đấu giá cho Nguyệt Các, dù cho trước đó đã dùng thứ để ức chế tìиɧ ɖu͙© rồi nhưng vẫn không thể khống chế được mà động tình chảy nước.

Kiều nương kiên cường đánh lên tình thần, hai bàn tay đập vào nhau vỗ vỗ mấy tiếng, ý bảo lại tiếp tục hội đấu giá.

Mấy tiếng vỗ tay này tất nhiên chẳng có ai để ý tới, nhưng sau khi một thân ảnh mặc hồng sam lên đài, một khắc ngẩng đầu lên kia, trong đại sảnh lập tức yên lặng, sau đó phát ra từng tiếng hít khí rồi xôn xao không nhỏ.

Thậm chí có tu sĩ trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, kiễng mũi chân để nhìn lên trên đài.

Khương Mịch chú ý tới, khi thân ảnh hồng y kia xuất hiện, bên trên vang lên tiếng kẽo kẹt nhỏ, cửa sổ của mấy phòng riêng đều đồng thời mở ra.

??

Khương Mịch nghi hoặc, nhưng chờ sau khi thấy rõ dung nhan người nọ thì tròng mắt nàng hơi giật giật.

Gương mặt kia sống mái mạc biện, tinh xảo diễm lệ đến cực hạn, trong lúc nhất thời nàng không thể phân rõ được người nọ là nam hay là nữ.

Vẻ đẹp này đẹp đến nỗi như có lực xuyên thấu cực mạnh, phá vỡ không khí, giống như một ngọn lửa rực rỡ đâm thẳng vào trái tim mỗi người.

Khương Mịch dời ánh mắt đi, rõ ràng đã biết được bộ dáng thần tiên trong lời xưa cổ nhân đã nói “Mặt như ngưng chi, mắt như điểm sơn, người trong thần tiên.”

Người này hẳn là áp trục của đêm nay, gương mặt kia thật là hiếm gặp trong thế gian, Khương Mịch nghĩ thầm, dựa lan can bằng gỗ cúi người về phía trước, nàng nheo mắt lại, nhìn người này cốt linh cũng mới chỉ mười lăm, nhưng thật ra cũng xấp xỉ với tuổi tác của con trai cố nhân.

Một nam tu sắc mặt thèm nhỏ dãi nói:

“Kiều nương, tiểu mỹ nhân này là nam hay nữ vậy? Tu chân giới không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng tiểu mỹ nhân xinh đẹp đến đoạt hồn như vậy, đúng là có một không hai.”

Ở vấn đề này kiều nương không úp úp mở mở, nàng ta túm chặt cổ áo người nọ, xé một cái, hồng y từ cổ áo đến eo xé thành một mảng to.

Dưới lớp vải vóc rách nát, mơ hồ lộ ra phần ngực bằng phẳng trắng nõn.

Khuất nhục, lại là sự nhục nhã mà hắn không thể phản kháng! Trong khách khắc áo bị nát, tay hồng y thiếu niên nắm chặt thành quyền, cả người giận đến phát run.

Hắn đúng là một nam tử không còn nghi ngờ gì nữa. Khương Mịch rũ mắt nhìn lại, thấy hồng y thiếu niên kia có dung nhan tuy tú lệ tuyệt đại, hai hàng lông mày phi nghiêng nhập tấn, cánh môi hơi mỏng sắc như chu đan.

Bởi vì nguyên nhân tuổi tác cho nên ngũ quan rất có cảm giác non trẻ, mới làm cho mọi người khó nhận ra giới tính của hắn.

“Ha ha, cho dù là nam tử đi nữa.”

Nam tu kia trong mắt đều là thần sắc thèm nhỏ dãi, gã cao giọng nói:

“Lão tử cũng muốn!”

Trong cơ thể bị chân khí phong tỏa cho nên hồng y thiếu niên không thể phát ra tiếng nào, chỉ có thể trừng mắt, dùng ánh mắt căm ghét oán hận nhìn chằm chằm vào nam tu đang nói chuyện kia, trong miệng hắn phát ra tiếng gầm nhẹ phẫn nộ.

Đột nhiên, trong một phòng riêng trên tầng ba phát ra một giọng nữ vũ mị đến tận xương.

“Kiều nương, thiếu niên này có ngoại hình rất hợp với tâm y của bổn cung chủ. Chỉ là nhìn thần sắc của hắn có vẻ dã tính vẫn chưa được thuần phục đâu. Nguyệt Các, hẳn chỉ là có bản lĩnh dạy dỗ yêu nô, còn về bản lĩnh dạy dỗ người, vẫn chưa làm người ta vừa ý rồi.”

“Dạy dỗ không đúng, là sơ sẩy của Nguyệt Các.”

Nữ nhân trong căn phòng riêng kia hiển nhân có địa vị không thấp, kiều nương kinh sợ đáp lại, khi xoay người nàng ta đã là thần sắc hung ác.

Kiều nương giơ bàn tay lên, sau đó lập tức vang lên mấy âm thanh chát chát, trên gương mặt trắng của thiếu niên kia lập tức bị phủ kín dấu tay.

Ghế lô nữ nhân hiển nhiên địa vị không thấp, kiều nương kinh sợ đáp lại, xoay người khi, đã là một khác phó hung ác thần sắc.

Một cái tát cuối cùng hắn bị đánh đến nghiêng đầu, lập tức quay đầu lại dùng ánh mắt càng thêm hung tợn, khuôn mặt sưng đỏ nâng lên trừng mắt nhìn lại kiều nương.

Ánh mắt kia hung ác tàn bạo, hồng quang trước mắt như thể hận không thể lột da, ăn thịt, nhấm nuốt tận xương của nàng ta. Kiều nương bỗng thấy khϊếp đảm thu tay lại, nhưng lại nhớ đến thiếu niên này có tu vi cực thấp, yếu như một phàm nhân, nàng ta đường đường là một Kim Đan tu sĩ thế nhưng lại sợ hãi một tiểu tử Luyện Khí kỳ, chuyện này mà truyền đi quả thực có thể làm người ta cười rớt hàm.

Kiều nương lại tát thêm một cái lên mặt hồng y thiếu niên, lạnh lùng nói:

“Thứ chó má, có thể được các vị chân quân ở đây coi trọng đã là phúc khí tu luyện mấy đời của ngươi rồi. Đừng có ỷ vào bộ dạng tốt này mà không nhận chủ nhân!”

Chủ nhân? Chủ nhân gì?!

Hồng y thiếu niên cắn chặt răng, hận ý ở trong lòng nóng bỏng, hai mắt đảo qua hơn trăm vị tu sĩ có mặt ở đây, những người này, mỗi người ở nơi này!

Đôi mắt đen của thiếu niên tràn đầy cảm xúc nồng đậm rực rỡ, thù hận kiệt ngạp khó thuần, hắn đau đớn cắn chặt răng.

Những người này, trong tương lai hắn chắc chắn sẽ gϊếŧ sạch toàn bộ, một người cũng sẽ không thể thoát!

Không một ai có thể thoát, tất cả bọn họ đều đáng chết!

Bên trong Nguyệt Các, người ngoài cuộc duy nhất sợ là chỉ có duy nhất Khương Mịch, thiếu niên chịu nhục nhưng trong lòng nàng cũng không một gợn sóng, toàn bộ hành trình đều bình tĩnh bàng quan.

Nửa tháng trước, nàng nhận được phù đưa tin của cố nhân. Nói là cố nhân, thật ra cũng không hẳn vậy.

Trăm năm trước, nàng tiến vào hóa Nhạn Đãng Sơn ở Yêu giới tìm kiếm thảo dược luyện đan, trên đường bị ba yêu ma cao cấp đánh cướp vây công, may mắn gặp được một nữ tu ra tay tương trợ mới có thể hữu kinh vô hiểm thoát khỏi khốn cảnh.

Bởi vậy vì một phần nhân quả còn thiếu nữ tu kia nên khi nhận được phù đưa tin cầu cứu của nàng ấy, là đã kết phần nhân quả này.