Chương 4: Mẹ là tỉ phú

Ký ức của nguyên chủ vẫn còn lởn vởn trong đầu, Lư Niệm Niệm chẳng cảm thấy xa lạ gì hết. À đúng rồi nàng còn hai đứa nhỏ nữa, thật tốt chẳng cần sinh con nữa.

Nàng mặc một thân quần áo chằng chịt mụn vá đi ra ngoài:

“Lão đại, lão nhị! Hai đứa đâu cả rồi?”

“Mẹ, chúng con ở chỗ này.”

Một âm thanh nhỏ xíu non nớt tựa như mèo kêu vang lên, Lư Niệm Niệm quay đầu xem liền thấy hai đứa nhỏ mặc quần áo rách rưới đứng bên tường. Đứa lớn thì nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt đề phòng, còn đứa nhỏ thì có vẻ sợ sệt.

“Ách...”

Quá đáng thương đi! Lư Niệm Niệm có chút đau lòng bọn họ. Nhất là ánh mắt của đứa lớn, đây chính là hình dáng của một đứa trẻ tám tuổi nên có hay sao?

“Ai, hai đứa lại đây.”

Đứa lớn nghĩ đến buổi sáng nàng hét lớn trong lòng liền run rẩy. Mẹ nó một khi tâm tình không tốt liền đánh bọn nó, hôm nay chỉ sợ là không trốn thoát được rồi.

Hắn tiến lên một bước che ở lão nhị đằng sau rồi nói:

“Mẹ, mẹ đánh con đi, buổi sáng là con làm ồn đánh thức mẹ.”

“A? Đánh con làm gì? Mẹ là muốn hỏi hai đứa ăn cơm chưa? Nếu chưa thì mẹ đi làm.”

Lư Niệm Niệm vừa nói vừa nở một nụ cười thật dịu dàng và hòa ái.

Lão đại có chút hoảng hốt, mẹ của nó sao bỗng dung lại tốt như thế?

“Đừng sửng sốt, mau mau đi rửa tay, rửa cả mặt nữa. Nhìn xem cả hai đứa đều dơ như vậy. Để mẹ tìm xem nhà chúng ta còn gì ăn không? Đợi chút nữa ăn xong thì mẹ đưa hai đứa lên huyện thành mua chút đồ.”

Nhìn dưới chân là đôi giày rách nát cô tự nghĩ phải mau chóng mua đôi mới thôi.

Nhìn Lư Niệm Niệm tiến vào phòng bếp, lão nhị nhẹ nhàng túm lấy tay áo của anh nó, ôi mắt đỏ một vòng giống muốn khóc:

“Làm sao đây anh, nhà chúng ta không có tiền, mẹ lát nữa có phải sẽ đánh chết an hem mình hay không?”

Nghe thấy lời này lão đại đáy lòng lạnh lẽo nhưng vẫn là làm bộ kiên cường an ủi đứa nhỏ:

“Không có việc gì, mẹ không dám đánh chết chúng ta đâu, chờ ba về thì liền tốt rồi.”

Trong phòng bếp Lư Niệm Niệm cũng không biết hai đứa nhỏ suy nghĩ như vậy, cố đem toàn bộ mọi ngóc ngách trong phòng bếp đều đào lên hết liền tìm thấy một ít bột ngô, hai củ khoai lang đỏ và gia vị ít ỏi.

Lư Niệm Niệm nhịn không được mà muốn chửi thề mà.

“Khó trách nói thời buổi này cho ngụm ăn là có thể nuôi sống hài tử, ai! Quá khó khăn.”