Chương 1: Một trăm triệu ư?

Lư Niệm Niệm xem thời gian trên điện thoại di động, hiện giờ cách thời điểm tan ca đã qua hơn một tiếng thế nhưng mọi người vẫn còn tụ tập đầy đủ. Văn phòng đầy ắp người là người không ngừng tăng ca tiếp tục công việc.

Đến ngay cả vị ông chủ kia buổi chiều mới đến, cách vài phút cũng đến xem bọn họ chứng tỏ rằng chính bản thân mình luôn cùng họ mà phấn đấu.

Đối với hành vi này Lư Niệm Niệm cũng chỉ cười ha hả cho qua.

“Ting ting”

Tin nhắn trên group công ty có tin tức mới:

“Đã phát tiền lương cho mọi người, nếu có phát sinh vấn đề nào hãy báo lại.”

Nhìn thấy tin tức này, Lư Niệm Niệm tâm tình quả nhiên tốt hơn, tiền quả thực có thể chữa lành tất cả. Mở app ngân hàng ra, chưa kịp gõ mật khẩu đăng nhập thì đã nghe thấy tiếng chửi:

“WTF! Lão nương cực cực khổ khổ làm một tháng, tăng ca triền miên, làm không thiết sống, tiền lương bấy nhiêu đây? Bốn ngàn vạn? Đủ làm cái gì?”

“Bánh quẩy đều là mười vạn một cái, tiền lương như thế thì sống thế nào? Ông chủ tưởng chúng ta là thần tiên không dính khói lửa phàm tục à?”

“Tư bản độc ác.”

Tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền chi phí các thứ,… dư lại được bao nhiêu đâu chứ.

Lư Niệm Niệm vẫn nhìn như cũ không có phản ứng gì, khẽ cắn môi lấy hết can đảm đóng máy tính đứng dậy rời đi.

“Niệm Niệm, cô đi đâu thế?”

“Tan làm, đi về nhà đây!”

Với bao nhiêu đây tiền mà muốn bà đây làm cho à? Mơ đi.

{Hệ thống 001 đã tiếp thu tín hiệu}

“Tiếng gì thế kia?”

Mới vừa tiến vào thang máy, Lư Niệm Niệm bỗng cảm thấy đầu óc ong ong, lại tưởng rằng là ảo giác của bản thân nhìn khắp nơi chẳng thấy gì.

Về đến nhà, sau khi thu thập tắm rửa ăn uống xong xuôi. Nàng nằm trên giường rồi mới chính thức gột bỏ đi được một thân mệt mỏi.

“Ting.”

Tin nhắn của group gia đình lại vang lên.

Dì cả: “Vừa rồi Vân Vân còn khó chịu với tôi đây này. Nói cái gì mà công việc áp lực lắm, nói tôi đừng có thúc giục nó nữa. Tôi chẳng hiểu việc kết hôn cùng với kiếm tiền có quan hệ gì? Nó chẳng lẽ cả đời không gả chồng?”

Mẹ: “Niệm Niệm cũng đều như thế, lớn đến vậy cũng không muốn tìm chồng, tôi với ba của nó vừa mới nói nó một câu, nó cũng liền la hét là áp lực công việc lớn, không có thời gian với công sức đây.”

Dì cả: “Muốn tôi nói thì chính là mấy đứa trẻ hiện tại đều như thế cả đây.”