Thương Bách Diễn nhìn thấy bóng lưng Tần Nghê.
Dáng người cô mảnh khảnh, gầy gò, từ cổ trở xuống đắp chăn kín mít, nằm không nhúc nhích, chỉ có hơi thở đều đều lên xuống.
Giống như một con thú cưng nhỏ yên tĩnh lại ngoan ngoãn.
Trong nháy mắt, nếu không phải Thương Bách Diễn hiểu rõ Tần Nghê, anh cảm thấy có thể mình sẽ bị sự im lặng lúc này đánh lừa.
Anh buông Ipad trong tay xuống.
Sau khi Tần Nghê nằm xuống, cô không ngừng véo chăn nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, đáng tiếc còn chưa kịp ngủ thì người đàn ông đã lên tiếng.
Bởi vì cô nghe thấy phía sau vắng vẻ vang lên một câu: "Giải thích chút đi.”
Tần Nghê tiếp tục nhắm mắt, vẫn duy trì tư thế như cũ, giống như đang ngủ thật.
Thương Bách Diễn cũng không tức giận, liếc Tần Nghê đang ngủ, tiếp tục mở miệng: "Có cần tổ chức mừng thọ sáu mươi trong mơ cho tôi không? Cô Thương.”
Anh nhấn mạnh, cắn chặt hai chữ "cô Thương", trong giọng nói không hề có chút ấm áp nào, mà còn hơi hẹp hòi và giễu cợt.
Không ai biết rõ nơi vảy ngược của con thú cưng nhỏ bên cạnh hơn anh.
Vì thế Tần Nghê đã bị câu "cô Thương" làm cho nổ tung, người đã đào sâu ba thước xuống đất mà không tìm ra được ý tốt nào.
Cô vén chăn ngồi dậy, đối diện với ánh mắt biết rõ cô đang giả vờ ngủ của Thương Bách Diễn.
Tần Nghê tự biết đuối lý quay mặt đi.
“Ý của tôi là sinh nhật của anh vô cùng quan trọng." Cô tìm bừa một lý do: "Giống như mừng thọ sáu mươi vậy.”
“Là do anh ta hiểu sai thôi, tôi không có cách nào khác.”
Thương Bách Diễn nghe xong nhướng mày: "Vậy sao?”
Tần Nghê: "Anh thích tin thì tin.”
Tần Nghê bày ra dáng vẻ biết sao được, dù sao tôi cũng đã giải thích sao anh lại làm khó làm dễ tôi. Cô lại phát hiện tầm mắt Thương Bách Diễn giống như mang theo ý gì đó không rõ ràng, rơi xuống người cô.
Tần Nghê nghi ngờ, cúi đầu nhìn thoáng xuống. Lúc này, cô mới chợt giật mình nhận ra mình đang mặc bộ váy ngủ hai dây do người giúp việc kia chọn. Có lẽ có thể bởi vì động tác nhảy lên vừa rồi của cô hơi mạnh, dây áo trên vai không biết đã lặng lẽ trượt xuống từ lúc nào.
Ngực lạnh buốt.