Chương 4

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, không khí tràn ngập hương trà trắng nhàn nhạt, người giúp việc ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, nói đã cất quần áo thay cô xong rồi.

Tần Nghê ngồi trong bồn tắm cong đầy bọt nước, mực nước cao đến ngực, chỉ lộ ra đường cong mảnh mai mềm mại của vai và cổ. Sau khi nghe người giúp việc gõ cửa, yếu ớt đáp một tiếng "Ừ".

Cô liếc nhìn thời gian, đã ngâm trong bồn tắm gần một giờ rồi.

Rốt cuộc Tần Nghê cũng cố gắng đứng dậy, hé mắt. Trước mắt chính là hình ảnh buổi chiều Hồ Bắc vòng qua Thương Bách Diễn, nắm tay đại gia hói đầu nhiệt tình gọi "Tổng giám đốc Thương".

Nếu ngay từ đầu gặp mặt còn có thể cứu vớt một chút, như vậy sau đó khi Hồ Bắc biết mình nhận lầm. Mà anh ta còn đối diện với Thương Bách Diễn, trừng to mắt, dùng vẻ mặt khϊếp sợ như thể bị mất não. Hồ Bắc ngơ ngác nói một câu: "Không phải vừa rồi anh mới mừng sinh nhật sáu mươi sao?" thì Tần Nghê biết mình sắp toi rồi.

Vậy nên trong đầu cô bây giờ đều là câu: "Không phải vừa rồi anh mới mừng sinh nhật sáu mươi sao?" và biểu cảm của người đàn ông trước nay chưa từng hiện vui buồn trên mặt khi nghe câu này đã nhìn cô ngay.

Vãi thật.

Tần Nghê nhắm mắt lau nước, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bồn tắm.

Hơi nước bốc lên làn da trắng nõn ban đầu thành một màu hồng nhạt tự nhiên, vài sợi tóc ướt dính vào cổ và tai, Tần Nghê dùng khăn tắm quấn lại, cẩn thận vẩy khô từng giọt nước trên người.

Sau đó Tần Nghê phát hiện hóa ra người giúp việc mang đến một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu hồng nhạt cho cô hôm nay.

Tần Nghê dùng một ngón tay xách hai dây chiếc váy ngủ lên, đặt ở trước mắt quan sát một hồi. Cuối cùng có đầy đủ lý do tin tưởng đây là do người giúp việc chu đáo chọn cho cô sau khi người đàn ông của căn nhà này trở về.

Dù sao rõ ràng mấy ngày hôm trước mọi người đều biết Thương Bách Diễn đã trở về thành phố B. Mà dinh thự Nam Hồ, nơi anh và vợ chung sống sau khi kết hôn lại không thấy bóng dáng của anh vào mỗi đêm.

Cho nên ngay cả người giúp việc cũng chịu không nổi, muốn giúp cô một tay sao…

Lông mày Tần Nghê giật giật, không còn lựa chọn nào khác, vẫn thay chiếc váy ngủ này.

Lại hơn một giờ sấy tóc và chăm sóc da buổi tối. Đợi đến khi Tần Nghê chính thức ra khỏi phòng tắm, Thương Bách Diễn đã rửa mặt, thay đồ ngủ xong xuôi, rồi ngồi tựa vào đầu giường, trong tay cầm một chiếc iPad.

Sống mũi người đàn ông đeo một chiếc kính gọng vàng, ánh sáng trắng lạnh lẽo của màn hình điện tử phản chiếu lên tròng kính. Từ lúc người trong phòng tắm đi ra mãi cho đến khi bước đến bên giường, thậm chí Thương Bách Diễn cũng không ngẩng đầu lên dù một giây. Anh chuyên chú nhìn chằm chằm bảng báo cáo điện tử trên màn hình.

Tần Nghê cúi đầu nhìn thoáng qua váy ngủ trên người, biết người giúp việc có ý tốt, nhưng đối với đôi vợ chồng bọn họ mà nói, hiển nhiên không có đất dụng võ cho ý tốt như vậy.

Giường lớn hai mét hai, mãi đến khi Tần Nghê vén chăn lên nằm xuống, mới cảm nhận được dường như cuối cùng Thương Bách Diễn cũng nhìn về phía cô.

Chỉ có điều cô không quay đầu lại, bọc kỹ chăn, đưa lưng về phía người đàn ông cùng giường, dù rằng khoảng cách giữa hai người đủ cho hai người mập mạp nằm xuống.