Chương 3

Anh ấy vội vàng nuốt chữ "tốt" cuối cùng xuống, bởi vì bỗng nhiên ý thức được sức khỏe của chồng Tần Nghê đối với cô mà nói có thể không xem là một chuyện tốt.

Tần Nghê thấy Hồ Bắc không thốt hết câu "Vậy thì tốt” thì im lặng một lúc

Ngay từ đầu cô đã nói rõ ràng với Hồ Bắc mình đã kết hôn, thân phận chồng không tiện tiết lộ.

Hồ Bắc cũng chưa bao giờ chủ động đi hỏi chuyện về chồng cô. Nhưng dù chưa bao giờ gặp người đàn ông đó, Tần Nghê cũng biết có một số chuyện thực sự không cần phải nói ra.

Ví dụ như cô ở dinh thự số một Nam Hồ, hoặc ví dụ như muốn đi xem show gì thì dùng quan hệ xã hội nhãn hàng sẽ gửi thư mời ngay lập tức.

Trước đó một khoảng thời gian, Hồ Bắc khó khăn lắm mới tranh cho cô một cơ hội thử vai phim cung đấu. Nhưng lại phải từ bỏ vì lịch trình cá nhân của Tần Nghê trùng với buổi thử vai.

Hồ Bắc nói cơ hội hiếm có, hỏi cô có hành trình riêng như thế nào, có thể sắp xếp xen kẽ thời gian không. Tần Nghê nhớ là lúc ấy mình cũng rất phiền lòng, mấy ngày thử vai vừa hay đυ.ng phải Thương Bách Diễn, cô là bà Thương phải cùng Thương Bách Diễn trở về nhà cũ, đó là điều mà cô không thể trốn tránh dù thế nào đi chăng nữa. Tần Nghê cũng không biết sinh nhật Thương Bách Diễn có gì mà tốt nên tức giận nói với Hồ Bắc một câu: "Đại thọ sáu mươi của chồng tôi".

Sau đó hình như Hồ Bắc đã nghe lọt những lời này.

Từ đó về sau, Tần Nghê gặp lại Hồ Bắc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong mắt anh ta lóe lên những cảm xúc phức tạp.

Tựa như thổn thức, tiếc nuối thay cho một thiếu nữ đang tuổi xuân thì vì mưu cầu tiền tài mà bán đứng tuổi trẻ cho đại gia lớn tuổi.

Cô nghĩ xem có nên giải thích hay không, hít một hơi, lại cảm thấy không cần phải nói ra làm gì.

Còn Thương Bách Diễn cuối cùng là đại thọ mấy chục tuổi cũng không quan trọng đến vậy.



Cullinan chậm rãi chạy qua các tầng an ninh và kiểm soát ra vào của Nam Hồ, cuối cùng dừng lại ở tòa nhà yên tĩnh giữa hồ, dinh thự số một Nam Hồ.

Tuy ban đầu Hồ Bắc cảm thấy tiếc nuối, nhưng mỗi khi anh ta nhìn thấy ngôi nhà trước mắt này, nếu một người sinh ra đã không có thì cả đời này khó mà có được. Anh ta bắt đầu hiểu sự lựa chọn của Tần Nghê.

Kết hôn với ai cũng vậy thôi, sáu mươi tính là gì chứ, tám mươi còn được nữa là!

Tần Nghê xuống xe, cô nhớ rằng trong cốp xe vẫn còn một vài bộ quần áo mà mà mình mua lúc trước. Mấy ngày nay Thương Bách Diễn vừa đi công tác về mỗi ngày bận rộn không thấy bóng dáng đâu, hẳn là lúc này cũng không ở nhà.

Vì thế Tần Nghê nhờ Hồ Bắc giúp cô mang đồ vào.

Hồ Bắc xách túi mua sắm đi theo sau Tần Nghê, hai người vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng khách truyền đến.

Tần Nghê dừng bước, đυ.ng phải Thương Bách Diễn đang ngồi trên sô pha.

Chẳng biết tại sao hôm nay người đàn ông này lại xuất hiện ở nhà. Anh cởϊ áσ khoác vest, khoanh chân ngồi trên sô pha, cởi hai cúc áo sơ mi, nhìn qua có vẻ vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng.

Về phần người vừa rồi đang nói chuyện với anh, Tần Nghê nhìn về phía đối diện Thương Bách Diễn, là một người đàn ông xa lạ mà cô không quen biết, thoạt nhìn khoảng năm sáu mươi tuổi, đỉnh đầu thưa thớt và bụng giống như mang thai tháng thứ sáu. Dường như là phải có của một doanh nhân, nụ cười của ông ta cực kỳ nịnh nọt, cả người đều là dầu mỡ và khéo đưa đẩy lăn lộn trên thương trường.

Mặc dù Tần Nghê rất không muốn thừa nhận, nhưng giờ phút này cũng không thể không thẳng thắn. Khi hai người trước mắt ngồi cùng một chỗ, phong cách của Thương Bách Diễn so với người kia thật sự có hơi tàn nhẫn, tựa như già lười biếng muốn buông thả, không quản lý hình tượng.

Tần Nghê gần như không thể nhịn cười khi nghĩ ra câu miêu tả thiên tài "già lười biếng", nhưng cô lập tức ngừng cười trước ánh mắt thờ ơ của Thương Bách Diễn. Sau đó cảm thấy được ánh mắt của anh đang dán vào người Hồ Bắc sau lưng cô.

Lúc này, Hồ Bắc dường như cứng đờ.

Vì thế Tần Nghê bĩu môi gần như không thể nhìn ra được, nếu đã gặp thì cô chỉ có thể đành giới thiệu một câu.

“Người đại diện của em." Đầu tiên, Tần Nghê chỉ Hồ Bắc, sau đó quay đầu lại, ra hiệu cho Thương Bách Diễn, hít một hơi, lần đầu tiên giới thiệu với Hồ Bắc: "Vị này… Là chồng tôi, họ Thương.”

Chồng cô không phải sáu mươi tuổi, trước đây cô chỉ nói nhảm thôi.

Hồ Bắc vẫn đứng nguyên tại chỗ, với sự nhạy cảm nghề nghiệp của một người quản lý, vừa bước vào, lực chú ý của anh đã trực tiếp bị người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sô pha thu hút.

Khí chất nam tính cao quý nghiêm nghị, ngay cả tư thế ngồi cũng khó có thể che giấu được cặp chân dài miên man. Cả người rõ ràng chỉ ngồi một chỗ mà người ta không khỏi bị anh ta thu hút, mà khuôn mặt kia, làm cho người ta liếc mắt một cái đã muốn đóng gói nhét vào trong đoàn phim của đạo diễn nổi tiếng.

Khi Hồ Bắc bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi thì cả người run lên, mãi đến khi nghe Tần Nghê giới thiệu anh, Hồ Bắc mới phát hiện mình như đã nhìn đến mất hồn.

Vì vậy trước tiên Hồ Bắc gật đầu với sự giới thiệu chồng của Tần Nghê. Dường như đang ý bảo cô đừng lo lắng, sau đó anh ta buông túi mua sắm trong tay xuống, bước qua.

Tần Nghê nhìn Hồ Bắc đi về phía Thương Bách Diễn, thậm chí cô có thể nhìn ra sự kích động cùng nịnh nọt từ tư thế đi của người ta. Tần Nghê biết chân chó của Hồ Bắc lại không ngờ đến mức này. Cô nhếch môi, đang ngại cay mắt chuẩn bị dời ánh mắt đi thì Hồ Bắc đã đi tới trước mặt Thương Bách Diễn.

Cô thấy Hồ Bắc trước tiên khẽ gật đầu với Thương Bách Diễn, sau đó trực tiếp xoay người 90 độ, thân thiết cầm lấy tay người đàn ông “vừa già vừa lười” bên cạnh Thương Bách Diễn, ưu nhã cúi đầu:

“Chào anh, tổng giám đốc Thương.”