Tề Mãn Nguyệt e không phải là kiểu người nhiệt tình, hoạt bát vui vẻ, cô rất khó kết bạn, vì cô không chủ động, cũng không biết cách trò chuyện nên không có nhiều bạn bè.
Bạn bè ở trong nước đều là bạn học cũ trước kia.
Nhưng đó đều là chuyện xảy ra khi học trung học ngày trước, đều đã trôi qua rất lâu rồi, đã lâu không gặp, cô thật sự không thân thuộc với bọn họ, không có chủ đề để nói chuyện.
Sợ gượng gạo nên cô đã từ chối.
[ Thôi bỏ đi, đã lâu không gặp như thế rồi, sợ mọi người khó xử cho nên tôi không đi đâu, mọi người đi chơi vui vẻ.]
Kiểu người như cô là có gì nói đó, cô gửi tin nhắn, phía bên kia phản hồi nhanh chóng, nhiệt tình quá mức.]
[Không sao, chính là bởi vì lâu ngày rồi không gặp nên mới cần gặp đó! Mọi người ở đây ai cậu cũng biết đấy, chúng ta từng học cùng trường hơn nữa còn ở cùng một khu biệt thự, lại còn là hàng xóm của nhau. Không ai là không quen biết, lâu quá không gặp mới càng nên đến đây gặp mặt chứ. Tớ nghe nói khách sạn nhà cậu xảy ra chuyện, cậu nên ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đừng quên, mọi người đều đã trưởng thành, kế thừa gia nghiệp, đối với cậu mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Làm quen một chút cũng có thể xây dựng một mối quan hệ tốt, điều này tốt cho khách sạn của cậu mà phải không?]
Ban đầu Tề Mãn Nguyệt không muốn đi, nhưng nghe đến đây cô cảm thấy cũng đúng, bọn họ đều là những công tử tiểu thư của gia đình giàu có, bây giờ kế thừa gia sản, mà cô cũng cần điều hành khách sạn hoạt động trở lại, quen biết nhiều người hơn quả thực có lợi cho cô.
Cô cũng có thời gian, cô hỏi: [ Khoảng mấy giờ? Gặp ở đâu?]
Thấy cô đồng ý, đầu dây bên kia lập tức gửi địa chỉ: [ Hẹn cậu ở đây, buổi tối 8 giờ cậu đến đây cứ trực tiếp đến phòng VIP.]
…
Ngay khi Tề Mãn Nguyệt đang chuẩn bị quần áo để mặc tối nay, Chu Hi gửi cho cô một tin nhắn.
Hỏi xem tối nay cô có muốn ăn tối cùng nhau không.
Hôm qua là cô chủ động, hôm nay là Chu Hi chủ động.
Tề Mãn Nguyệt từ chối: [ Không được, tối nay tôi ăn tối với bạn học cũ, ngày mai chúng ta cùng ăn tối nhé.]
Chu Hi: [Ừm]
Không có chủ đề nào khác để nói, Chu Hi không gửi tin nhắn gì khác nữa, Tề Mãn Nguyệt chọn quần áo, lập kế hoạch cho khách sạn trong phòng.
Sau khi khách sạn do bố cô điều hành, hầu hết nhân viên đều là họ hàng.
Tất nhiên, những nhân viên này không phải là họ hàng của gia đình cô.
Là họ hàng của gia đình Thẩm Y.
Điều kiện gia đình của Thẩm Y không tốt, xuất thân từ nông thôn, dựa vào dung mạo xinh đẹp lại được gả vào một gia đình giàu có, họ hàng ở nhà biết cô ta lên như diều gặp gió nên làm đủ các kiểu nịnh bợ.
Để cô ta dẫn theo chú này, cháu này, cháu ngoại trai đó, người dì nọ đều muốn cô ta tìm việc làm giúp.
Cô ta thì có thể tìm được công việc gì, chỉ có thể dựa vào bố cô sắp xếp cho đám thân thích đó làm nhân viên phục vụ, bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, lễ tân trong khách sạn.