Mãn Nguyệt vẫn còn đang du học ở nước ngoài đột nhiên lại được gọi quay về nhà gấp.
Lý do rất đơn giản, gia đình phá sản, khách sạn cũng sẽ phải đóng cửa, nên không có tiền để cô học tiếp.
Học phí kì này chưa thanh toán, ngay cả trước kia cô vẫn ngồi khoang hạng nhất, giờ chỉ có thể ngồi khoang phổ thông để trở về.
Sau khi bay 35 tiếng về đến nhà, Tề Mãn Nguyệt cảm thấy thắt lưng mình sắp gãy đến nơi.
Cô chưa từng ngồi hạng phổ thông để về nước bao giờ, nên phản ứng đầu tiên của Kiều tiểu thư chính là muốn chết.
Về đến nhà, cô lại càng muốn chết hơn, căn nhà đã bị tòa án tịch thu và dán niêm phong.
Ngay cả nhà cũng không thể trở về.
Vì khách sạn không trả lương đúng hạn cho nhân viên nên bị kiện, nếu không thanh toán đủ tiền lương vào thời gian quy định, tòa án chuẩn bị bán đấu giá khách sạn.
Trong chớp mắt này, cô cảm thấy bầu trời như sụp xuống.
Từ nhỏ cô đã là thiên kim tiểu thư, ăn ngon mặc đẹp, đồ dùng luôn là thứ tốt nhất, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, cũng chưa từng nếm qua cảm giác nghèo khổ.
Nhưng hiện giờ cô thậm chí không đào đâu ra được 100 đồng.
Gia đình thì phá sản, cô còn chưa học xong, thậm chí còn không biết phải làm gì.
Cô thở dài, điện thoại di động lúc này lại vang lên.
Là dì gọi cho cô: "Mãn Nguyệt, con đã về rồi chứ, cha của con đang ở phòng bệnh 206, tầng 2 của Bệnh viện Nhân dân Thành phố."
Cha cô nhập viện mấy hôm trước, lúc đó khách sạn bị tòa án phong tỏa chuẩn bị thu hồi, ông vì quá tức giận nên phải nhập viện.
Dì biết không thể giấu cô được nữa nên mới gọi điện cho cô nhắn cô về nước để thu dọn mớ bòng bong.Khách sạn đi đến kết cục như vậy, cũng là bởi vì cha cô là một kẻ bất tài không biết quản lý kinh doanh, chỉ biết ăn chơi trác táng.
Khi ông nội còn nắm quyền quản lí khách sạn, nơi đây đã trở thành khách sạn năm sao nhưng năm năm trước ông nội mất đột ngột do bị đột quỵ, khách sạn được chuyển giao cho cha cô, khách sạn bắt đầu đi xuống dốc, làm ăn thất bát, nợ nần chồng chất.
Ông nội cô nói, cha cô không phải là người làm ăn, muốn chờ cô học xong về nước, sẽ giao khách sạn lại cho cô, nhưng ông nội còn chưa đợi được đến ngày cô về thì ông đã đi mất rồi.
Tề Mãn Nguyệt thu dọn đồ đạc đi tới bệnh viện.
Cô lặng lẽ bước đi không phát ra tiếng động, nếu không cô đã không nhìn thấy cảnh cha mình nhàn nhã như vậy, lúc này ông vẫn còn có thể ngồi thảnh thơi ăn cam.
Dì bóc cam cho ông ta, còn ông ta ăn rất vui vẻ.
Thấy cô đi vào, ông ta lập tức ném quả cam xuống, vội vàng đắp chăn, kêu lên ôi ối.