Chương 2: Có lẽ lời đồn trước đây là thật

“Vì tiền tài và địa vị mà anh thà rằng kết hôn với công tước Alston, cũng không chịu đi cùng tôi sao?”

Trước đây cậu ta chưa từng tin những lời đồn về Nguyễn Đường ở bên ngoài, Nguyễn Đường đẹp như vậy, lạnh lùng như vậy, cho dù tính tình không tốt nhưng sao có thể là kẻ lòng dạ đen tối vì leo lên trên mà không từ thủ đoạn trong miệng của người ngoài được?

Nhưng bây giờ lời từ chối của Nguyễn Đường với cậu ta lại làm trong lòng Lục Dương sinh ra một ít biến hóa nhỏ bé.

Dẫu sao công tước Alston là người như thế nào thì người đời đều biết… Giữa cậu ta và Alston, nếu không vì quyền lợi thì người bình thường sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đã là rõ rành rành.

Mà Nguyễn Đường lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn tương phản với người đời, nếu không phải vì quyền lợi thì còn là vì cái gì?

Quả nhiên Omega này lạnh lùng vô tình, lòng dạ sắt đá như trong lời đồn của người đời.

“Tôi không cảm thấy mình có gì cần phải giải thích với cậu về chuyện riêng của mình cả". Đối với nhận định hẹp hỏi của Lục Dương, Nguyễn Đường thật sự chẳng còn sức mà phản bác lại nữa, cậu chỉ hờ hững quay đầu nhìn cậu ta một cái, sau đó xoay người rời đi: “Cậu thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy đi".

Trong nhiều năm qua, người đời đã thêm rất nhiều thành kiến và hiểu lầm lên trên người cậu, Nguyễn Đường đã giải thích vô số lần, nhưng giải thích nhiều rồi lại không có một ai tin tưởng.

Dần dần cậu cũng lười không giải thích nữa.

Lục Dương không cam lòng mà nhìn theo bóng dáng đi xa của Nguyễn Đường, nơi không xa lại có một beta đi tới, lạnh lùng lên tiếng nói.

Người này là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu của Nguyễn Đường và Lục Dương.

“Xem đi, tôi đã nói với cậu cái gì ấy nhỉ, Nguyễn Đường không thể nào đi với cậu đâu! Loại omega như anh ta hoàn toàn không để ý tới cái gì mà thật lòng với tình cảm cả, cái anh ta để ý chỉ có quyền thế và địa vị mà thôi".

“Đúng là anh ấy là người đẹp nhất Đế Tinh, nhưng cũng là người lòng dạ độc ác nhất Đế Tinh".

“Trước đây chẳng qua cậu đã bị hình tượng của anh ta lừa mà thôi, anh ta hoàn toàn không tốt như cậu tưởng, Omega như anh ta, cậu không mơ ước được đâu…”

Lục Dương nghe thấy lời của đồng nghiệp thì khóe miệng hơi động, nhưng lại không nói ra được lời bảo vệ Nguyễn Đường như khi trước, vì Nguyễn Đường đã giải thích rõ rồi.

Không có lửa thì làm sao có khói.

Có lẽ những đánh giá của mọi người dành cho Nguyễn Đường mà cậu ta nghe được trước đây đều là thật.



“Ngũ thiếu gia, lão gia mời cậu tới thư phòng một chuyến". Nguyễn Đường vừa về tới nhà thì quản gia nhà họ Nguyễn lập tức đi về phía cậu truyền đạt lại lời dặn dò của lão gia.

Nguyễn Đường đã có chuẩn bị từ trước, cậu lập tức trầm giọng đáp lại: “Được, tôi biết rồi".

Nguyễn Đường xuất thân từ nhà họ Nguyễn, ở đế quốc Osphia thì nhà họ Nguyễn là một trong những thế gia hiển hách đếm được trên đầu ngón tay.

Mặc dù đã từng trải qua gia cảnh sa sút, nhưng bởi vì cha của Nguyễn Đường là nguyên soái Nguyễn Minh lập được chiến công hiển hách, nhà họ Nguyễn đã sa sút mấy chục năm nhanh chóng trở lại với vinh quang lừng lẫy trước đây.

Nguyễn Đường là con trai nhỏ nhất của Nguyễn Minh và người vợ kết tóc, lại là Omega cực kỳ quý giá, xuất thân như vậy, cho dù bản thân Nguyễn Minh là tên ngựa giống háo sắc phong lưu, có số lượng tình nhân và con riêng nhiều không đếm xuể, nhưng có mẹ và anh chị che chở nên cậu cũng được mọi người vây quanh, từ nhỏ chính là con cưng của trời.