Chương 45

“Nghe đây.” Đức Đặc Lý hờ hững lên tiếng: “Đừng cố gắng vô ích nữa, trước khi nhóc mười sáu tuổi, cho dù nhóc học thế nào cũng không bay được.”

“Chít...” Bé rồng sẽ không tin lời nói của hắn đâu.

Bay lượn là loại gien đã khắc sâu vào xương tủy Long tộc, sao nó lại không học được chứ!

Đức Đặc Lý nhéo nhéo đôi cánh nhỏ của nó: “Tự nhóc không cảm giác thấy sao? Cánh của nhóc trời sinh kém phát triển, căn bản không cách nào bay lên.”

“Chít...” Trong mắt bé rồng xuất hiện mấy phần mê mang, có lẽ là nó cảm thấy, nhưng lại không rõ là chuyện gì, lần này lại bị Đức Đặc Lý nói thẳng ra.

Nhưng nó chỉ mê mang chốc lát, sau đó lập tức kiên định: “Chít chít!”

Không thử làm sao biết! Nó sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu!

Nhận được kết quả này, Đức Đặc Lý cũng không ngoài ý muốn. Hắn vẫn rất rõ tính cách cố chấp của mình, nếu như dễ dàng bị thuyết phục, vậy căn bản không phải là hắn nữa.

“Về sau nhóc sẽ rõ.” Đức Đặc Lý dễ dàng trấn áp bé rồng lại bắt đầu vùng vẫy, cao ngạo nói: “Kẻ yếu không có quyền lên tiếng.”

Bé rồng: “...”

Có phải đầu óc tên này có vấn đề gì không?

Sau đó nó nhìn thấy cái tên đầu óc có vấn đề này đi về phía loài người nó thích.

“Chít chít! Chít chít!” Làm gì vậy?! Không cho phép lại gần cậu ta như vậy!

Đáng tiếc trách móc của bé rồng hoàn toàn không có sức uy hϊếp gì, thậm chí nó còn bị che miệng lại, chỉ có thể liều mạng chớp mắt bày tỏ bất mãn của mình.

Con số màu đỏ tươi nhảy lên, khoảnh khắc trở về 0 này, nó nhìn thấy cái tên đáng ghét kia cẩn thận tỉ mỉ ôm loài người nó thích vào trong lòng.

Bé rồng: Tức muốn nổ tung.jpg

Hình chiếu biến mất, đồ vật vốn đặt trong không gian hình chiếu lần lượt trở về chỗ cũ.

Người Lam tinh trong ngực phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng, cơ thể cũng theo đó mà phập phồng lên xuống, hơi thở ấm áp phả vào trước ngực Đức Đặc Lý, xuyên qua vải vóc mang đến cảm giác ấm nóng ngưa ngứa.

Khi bé rồng chít chít kêu to, người Lam tinh mơ mơ màng màng hừ một tiếng, dường như sắp bị đánh thức.

Đáy lòng Đức Đặc Lý lập tức căng thẳng, vô thức nhẹ nhàng vỗ lưng người Lam tinh, lực tay rất nhẹ, thậm chí không khác gì vuốt ve.

May mà chiêu này có tác dụng, người Lam tinh khẽ lẩm bẩm mấy câu hắn nghe không hiểu rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ say nồng.

Đức Đặc Lý chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cho dù năm đó ở trên chiến trường, hắn cũng không căng thẳng như vừa rồi.

Hắn cất bước muốn rời đi, ngẫm nghĩ một chút, lại quay trở về nhét hộp đen hình chiếu vào trong túi.

Ngày hôm sau khi Trọng Diệp tỉnh dậy, tinh tế cảm thấy có gì đó sai sai.

Trong quá khứ, lúc này bé rồng sớm đã chít chít cọ cậu tỉnh dậy? Nhưng bây giờ cậu lại không nghe thấy âm thanh nào, chẳng lẽ hôm qua luyện tập mệt mỏi, bé rồng vẫn chưa thức giấc?

Trọng Diệp đoán như vậy.

Hơn nữa... dường như thứ trong ngực cũng có gì đó sai sai.

Không phải là cơ thể mập mạp mềm mại như quá khứ, thứ bây giờ cậu đang ôm rất rắn chắc, cẩn thận nghe ngóng, còn có tiếng đập rất nhỏ.

“...” Trọng Diệp cố gắng mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là cánh tay vô cùng quen thuộc.

Cũng không cần suy đoán quá nhiều, bởi vì khuôn mặt của chủ nhân cánh tay cách cậu không xa, vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy.

Trọng Diệp thấy cảnh này, không dám tin dụi dụi đôi mắt: Có phải cậu ngủ đến hồ đồ rồi? Nếu không sao sau một giấc ngủ, cậu đã chạy lên giường của đại công Đức Đặc Lý rồi? Hơn nữa bé rồng đi đâu mất rồi?

Cậu mờ mịt ngồi dậy, nhìn chiếc giường có diện tích khổng lồ so với cậu, trong đầu đột nhiên toát ra tình tiết đáng xấu hổ trong tiểu thuyết Mary Sue: Mỗi ngày tôi đều thức giấc trên chiếc giường lớn trăm mét vuông...