Chương 42

Trọng Diệp vội vàng trấn an nó, hết xoa đầu rồi lại dụi cánh, cuối cùng cũng khiến bé rồng tức giận yên tĩnh lại. Nhưng rõ ràng nó không dễ dàng tha thứ cho Trọng Diệp như vậy, cả người treo lên trên người Trọng Diệp, nhìn thấy Trọng Diệp bị mình ép đến cong người còn đắc ý vỗ vỗ cánh.

Trọng Diệp bèn thuận thế ngồi xuống, ôm bé rồng vào trong ngực, vừa nói xin lỗi lại dường như vừa nhớ ra gì đó hỏi: “Vừa rồi nhóc bay được rồi sao?”

Sợ bé rồng nghe không hiểu, cậu còn chỉ vào cánh nó, hai tay làm động tác ‘bay’.

Nhắc đến đề tài này, bé rồng rất chán nản.

Ở trong nhận thức của nó, phá xác lâu như vậy, nó nên học được bay rồi, nhưng không biết chỗ nào xảy ra vấn đề mà cho dù nó tập luyện thế nào cũng không bay lên được.

Bé rồng không chỉ có tính khí nóng nảy mà lòng tự trọng cũng rất mạnh, nghe thấy Trọng Diệp nhắc đến đề tài này bèn cúi đầu không lên tiếng.

Nhìn thấy biểu hiện của nó, Trọng Diệp lập tức hiểu ra, vội vàng an ủi: “Đừng sốt ruột, nhóc lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ học được bay nhanh thôi!”

Thấy bé rồng vẫn mặt ủ mày chau, Trọng Diệp ngẫm nghĩ rồi nói thêm: “Hay là thế này, hôm nay tôi luyện tập cùng nhóc nhé?”

Cậu gần như quên mất, hình chiếu sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với nhân vật trong hiện thực, nói không chừng bây giờ bé rồng đã trưởng thành thành một con rồng lớn uy nghiêm, cũng sớm đã có thể bay lượn trên bầu trời.

Trọng Diệp nói như vậy chỉ là muốn để bé rồng vui vẻ.

Nhưng cậu không biết là, quãng thời gian quá khứ này, Đức Đặc Lý đã cố gắng rất lâu, nhưng cũng không thể học được bay lượn như các bạn rồng cùng tuổi.

Trọng Diệp dành cả một buổi chiều luyện tập với bé rồng, đạt được tiến triển đáng mừng - từ cách mặt đất mười centimet lên cách mặt đất mười lăm centimet, thật là đáng mừng.

Sau khi luyện tập xong, bé rồng mệt mỏi vùi vào trong ngực cậu, gần như chớp mắt một cái rồi ngủ thϊếp đi luôn.

Trọng Diệp không ngủ được, cậu nhớ lại cảnh tượng sau khi tạm biệt mèo to.

Trên thực tế, khoảnh khắc gọi tên đại công Đức Đặc Lý kia, cậu quả thật hơi xúc động.

Cậu hơi buồn cười cảm khái nói: “Rốt cuộc mình lấy đâu ra cảm đảm mà lại dám đi vuốt râu hùm...”

Thế mà lại sờ trán đại công Đức Đặc Lý, còn khuyên hắn đừng tức giận?

Nhưng ngoài dự liệu của cậu là, đại công Đức Đặc Lý cũng không cảm thấy bị xúc phạm, mà càng nhiều hơn là kinh ngạc.

Hơn nữa khi trở về, dường như ánh mắt những người khác nhìn cậu đều lấp lánh ánh sao, tràn đầy khâm phục tán thưởng, giống như cậu đã làm ra hành động vĩ đại ghê gớm gì.

Trọng Diệp còn cho rằng biết nói tiếng Khoa Bạc tinh chẳng có gì ghê gớm, dù sao trước đó cậu cũng tỏ ra nghe hiểu đôi câu vài lời An Tháp nói, mà An Tháp cũng không cảm thấy kinh ngạc cỡ nào, cho nên cậu mới cho rằng chuyện này không có gì to tát.

Xem ra sự thật không phải như cậu nghĩ.

Nhưng như vậy cũng tốt, Trọng Diệp nghĩ, về sau chắc chắn cậu sẽ có nhiều cơ hội học tiếng Khoa Bạc tinh hơn, đồng thời đưa cậu đến gần mục tiêu hơn.



Mà bên kia, ánh mắt Đức Đặc Lý đã dừng ở giao diện nào đó trên quang não hồi lâu, không biết còn tưởng hắn đang phải đưa ra lựa chọn khó khăn gì, mà trên thực tế cũng không kém vậy là bao.

Bên trên giao diện xuất hiện hình một tờ áp phích to lớn, bên trên là hình ảnh hoạt hình của một bé rồng màu vỏ quýt và bảy chữ cái với phông chữ cách điệu - Những cuộc phiêu lưu của La Ni.

Đức Đặc Lý nhìn chằm chằm dòng giới thiệu ở dưới cùng, ánh mắt ngưng lại: “Bộ phim dành cho trẻ mẫu giáo, không chỉ giúp trẻ nâng cao kiến thức mà còn giúp tăng cường quan hệ cha con, để ngài giao tiếp với con ngài tốt hơn...”

... Quan hệ cha con?!