Chương 41

“Nghe nói tiểu tiên sinh biết nói tiếng Khoa Bạc tinh rồi?” Bác sĩ Nam Tây hưng phấn tìm quản gia hỏi.

“Tin tức truyền đi thật sự rất nhanh.” Lai Đốn mỉm cười cảm khái.

“Đúng vậy đấy, bây giờ gần như mỗi một người trên phi thuyền đều biết tin tức này rồi, ngay cả thị vệ kiệm lời ít nói nhất cũng thảo luận vài câu.” Bác sĩ Nam Tây cũng cười: “Muốn tôi kể cho ông nghe lời bàn của bọn họ không?”

Không đợi quản gia gật đầu, cô ta đã hào hứng ‘biểu diễn’: “Tiểu tiên sinh quả thực đã phá vỡ nhận thức của tôi! Lúc đó tôi ở hiện trường, anh không biết tôi đã khϊếp sợ cỡ nào khi nghe thấy cậu ta gọi tên đại công đâu!”

“Tiểu tiên sinh cũng thông minh quá rồi? Không cần người dạy đã tự học được tiếng Khoa Bạc tinh, giỏi hơn tôi không biết bao nhiêu lần!”

“Điều này còn phải nói sao? Bạn đời của đại công đương nhiên không giống bình thường!”

Ý cười trên mặt Lai Đốn càng sâu hơn: “Tuyệt đối đừng để chủ nhân nghe thấy câu cuối cùng.”

Nếu không hắn lại nói một đằng nghĩ một nẻo, biểu diễn màn kịch thẹn quá hóa giận.

Người trên phi thuyền đều có thể nhìn ra cảm tình của hắn đối với tiểu tiên sinh, nhưng hắn vẫn cứ mạnh miệng, có điều gần đây đã xuất hiện dấu hiệu mềm mỏng.

Nhưng mà nói thật, vẫn là lần đầu tiên Lai Đốn gặp được một người Lam tinh chưa từng tới Thánh Địa có năng lực học tập mạnh như vậy, thậm chí năng lực lĩnh ngộ này của cậu còn vượt xa vương phi Ước Nhĩ, đạt đến trình độ khiến người ta sợ hãi.

Phải biết, trước đó viện khoa học vẫn luôn phụ trách việc bồi dưỡng người Lam Tinh, đồng thời cũng đảm nhận vấn đề giáo dục bọn họ, nhưng viện khoa học không quá quan tâm đến vấn đề này, hoặc cũng có thể nói là cố ý không quan tâm, cố ý nuôi người Lam Tinh như nuôi một đứa trẻ. Bởi vậy sau khi đón bạn đời về, Long tộc thường phải tốn rất nhiều công sức để dạy dỗ.

Mà hiển nhiên, tiểu tiên sinh là trường hợp đặc biệt.

Bác sĩ Nam Tây vẫn tràn đầy phấn khởi: “Xem ra lời bọn họ nói đều là sự thật? Tiểu tiên sinh thật sự biết nói tiếng Khoa Bạc tinh rồi?”

“Đúng vậy.” Lai Đốn khẽ gật đầu: “Nhưng bây giờ cậu ấy chỉ biết nói một phần nhỏ từ vựng, nghe hiểu thì nhiều hơn một chút.”

“Vậy đã rất lợi hại rồi.” Nam Tây thật lòng khen ngợi: “Theo tôi được biết, trước đây chưa từng có vị ‘phu nhân’ nào làm được điều này đâu, phải không?”

“Quả thực là vậy.” Lai Đốn cũng tự hào nói ra.

“Đại công có phản ứng gì đối với việc này?” Nam Tây ranh mãnh chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng tiếc nói ra: “Lúc ấy tôi không ở hiện trường, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đúng là thiệt thòi lớn. Lần đầu tiên tiểu tiên sinh cất lời chính là gọi tên hắn, chắc hắn đắc ý lắm nhỉ?”

“...” Lai Đốn nhớ lại vẻ mặt lúc đó của Đức Đặc Lý, cười mà không nói.

Vành tai đỏ bừng, đôi mắt màu vàng sáng ngời rực rỡ tựa như được ngâm trong nước, vừa mềm mại lại vừa ẩn chứa gợn sóng không muốn người khác phát hiện ra.

Vẫn là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy đại công có dáng vẻ như vậy.

Nam Tây nhìn thấy vẻ mặt này của ông thì đã rõ ràng: “Ôi chao, thế này cũng ngọt quá rồi...”

“Nhưng mà.” Ngay sau đó cô ta lại nói: “Bây giờ cũng nên có chương trình học ngôn ngữ thích hợp cho tiểu tiên sinh nhỉ? Cậu ấy vừa có thiên phú lại vừa tỏ ra hứng thú như vậy mà.”

“Tôi đã đề cử một bộ phim học chữ dưới dạng ‘đồng hành’ quan sát cho đại nhân, chắc hẳn sẽ rất thích hợp với tình huống hiện giờ.”

Hai chữ ‘đồng hành’ được ông ta nhấn mạnh, Lai Đốn và Nam Tây nhìn nhau cười một tiếng, cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra.

...

Trọng Diệp cũng không biết dự định của hai người, khi cậu về đến phòng, bé rồng đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang nôn nóng bò qua bò lại trong không gian hình chiếu.

Đợi tới khi Trọng Diệp vừa tiến vào không gian hình chiếu, nó lao tới như một viên đạn, đυ.ng chạm khiến Trọng Diệp lảo đảo, như vậy vẫn chưa hết, nó còn ghé vào tai cậu không ngừng réo lên, giống như đang lớn tiếng lên án vì sao Trọng Diệp lại bỏ nó đi mất, con búp bê bị cậu mang ra làm vật thay thế sớm đã bị nó cắn xé đến không không còn hình dáng.